Tháng bảy quãng nắng, quãng mưa...

09:14 | 06/07/2021
(LĐTĐ) Tháng bảy Hà Nội trong ký ức tôi là những ngày thoắt nắng thoắt mưa đến thất thường. Dường như, tiếng ve đã dịu khi mùa phượng đã qua. Mưa tháng bảy rào rạt trên phố nhưng chẳng còn như những cơn mưa dông tháng sáu mà đan xen với những quãng nắng chênh chao.
Mâm cỗ cúng Rằm tháng Bảy theo tư vấn của nghệ nhân Tháng Bảy ngày vui

Có những ngày mưa chợt ào tới chẳng hề báo trước. Vừa loay hoay mặc xong áo mưa, chỉ cách vài con phố mà đường phía trước nắng chang chang. Vài người dưng ngược lối nhìn ta với con mắt khó hiểu. Nhưng không sao, khi ta đang dừng để cởi áo mưa cũng là khi họ đang phải mặc áo mưa ở nơi ta vừa đi qua. Cuộc sống cũng vậy, ta không thể đoán định điều gì đang đợi chờ ở phía trước, vậy nên hãy luôn ở trong tâm thế sẵn sàng đối mặt cùng những điều bất như ý.

Tháng bảy quãng nắng, quãng mưa...
Ảnh minh họa

Hà Nội đi vào thơ ca với mười hai mùa hoa. Tháng bảy tới là khi những đóa hướng dương nhuộm sắc vàng khắp các con phố. Hoa hướng dương như “mặt trời bé con” theo từng vòng bánh xe lăn của các bà các chị hàng hoa len lỏi đến từng ngõ nhỏ. Hoa hướng dương ẩn chứa niềm hy vọng tốt đẹp trong ánh vàng tràn đầy sinh khí. Mỗi khi tới mùa, tôi thường cắm một bó hướng dương trong một chiếc bình gốm bình dị. Với hoa hướng dương, ta cứ cắm một cách thật tự nhiên, không cầu kỳ kèm nhiều hoa lá tạo dáng. Sắc vàng như nắng của những “đóa mặt trời” nổi bật bên từng phiến lá xanh sẫm thắp lên niềm hy vọng mỗi sớm mai.

Thật trùng hợp, mùa hoa hướng dương tới cũng chính là khi các thí sinh biết kết quả thi. Nhiều bạn mỉm cười mãn nguyện khi đạt đúng nguyện vọng. Không ít bạn bật khóc vì phải bước sang ngã rẽ khác khi điểm số không như mong muốn. Dù thế nào, mọi thứ đã có kết quả rõ ràng. Âu cũng là một bài học cho mỗi người. Thời gian không bao giờ quay trở lại, vậy nên, đừng bao giờ để cuộc đời phải tiếc nuối khi nghĩ về hai chữ “giá như”. Lúc này, các bậc phụ huynh cần giữ được sự bình tĩnh để an ủi, động viên con của mình. Tuy nhiên, những bạn đạt được ước mơ cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng bởi con đường tri thức phía trước còn dài.

Tháng bảy là tháng tri ân những anh hùng liệt sĩ, thương binh đã hy sinh thân mình vì Tổ quốc. Thế hệ chúng tôi và cha mẹ vẫn cảm thấy nghẹn ngào, rưng rưng xúc động khi nghĩ về tháng bảy. Không hiểu sao, năm nào cũng vậy, có những khoảnh khắc, tôi cảm giác tim như thắt lại, mắt ầng ậng nước mỗi khi chứng kiến đêm nhạc tri ân các anh hùng liệt sĩ. Giây phút đó, tôi nghĩ về người chú ruột và các đồng đội đã hy sinh mà đến giờ vẫn chưa tìm thấy phần mộ.

Tháng bảy, mưa rót vào lòng người những nỗi nhớ không tên. Có những quãng mưa xối xả, ào ạt che mờ phố đêm. Rồi mưa nhẹ dần, từng hạt mưa xiên xiên dưới ánh đèn đường cho ta thấy những phận nghèo vẫn mải miết mưu sinh. Đêm mưa tháng bảy hình như khó tạnh hẳn như mưa rào mùa hạ, cứ mãi rấm rứt giọt ngắn giọt dài khiến ta chợt nghĩ về những mối nhân duyên không thể gọi tên. Bởi chưa có bắt đầu nên không có kết thúc, họ lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời của nhau với sự quan tâm ấm áp, chân tình.

Trong nhân gian, lòng người cũng khó đoán. Đôi khi, cách người đối đãi với nhau cũng thoắt nắng thoắt mưa khiến cho ta quá đỗi hoang mang. Khoảnh khắc đó, hãy gắng giữ cho tâm an tĩnh, để an nhiên đi qua những mưa nắng cuộc đời.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này