Những gánh hồng bì gợi nhớ gợi thương

08:46 | 15/06/2021
(LĐTĐ) Sáng mùa hạ, những tia nắng nhảy múa lấp lánh trên vòm lá sau trận mưa rào đêm qua. Mùa này, hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ và các loại quả cùng rủ nhau chín rộ. Trong dòng người ngược xuôi, tôi chợt thấy một gánh hàng rong ăm ắp trái hồng bì chầm chậm lướt qua. À, vậy là lại đến mùa hồng bì chín.
Xốn xang nắng hạ qua song Khoảng lặng

Tôi sống ở Hà Nội nên ít có cơ hội được ngắm cây hồng bì. Mỗi khi tới mùa hồng bì chín, những gánh hàng rong đầy ắp thứ quả nhỏ xinh lại len lỏi đến từng con phố nhỏ. Mẹ tôi thường đón mua hồng bì của một bác đứng tuổi chuyên bán hàng rong đi qua trước cửa. Khi bác hạ gánh hàng xuống, lũ trẻ chúng tôi sán vào, ngắm nghía những trái hồng bì thuôn thuôn óng vàng. Trong chùm hồng bì, một vài quả chín nâu mọng, mẹ tôi gọi là quả “bồ hóng”. Bóc lớp vỏ màu nâu ram ráp bên ngoài, lớp thịt quả màu trắng lộ ra, chúng tôi từ từ thưởng thức.

Những gánh hồng bì gợi nhớ gợi thương
Ảnh minh họa

Có lẽ, hồng bì là loại quả mang đến cảm xúc thật xáo trộn. Chỉ nếm một trái thôi, ta như thấy cả hương vị đất trời mùa hạ chợt ào tới. Một chút cay nồng quyện cùng xíu chua dìu dịu và đọng lại là vị ngọt thanh nhẹ, tê tê nơi đầu lưỡi. Đặc biệt hơn cả là hương thơm của hồng bì chín. Khi gánh hồng bì lướt qua trên phố, phải thật tinh, ta mới có thể nhận ra hương thơm ngòn ngọt, hơi hăng hắc nhẹ đưa trong gió.

Hồng bì không chỉ là thức quà cho lũ trẻ chúng tôi mà còn được các bà các mẹ dùng để chữa bệnh. Mỗi khi tới mùa hồng bì, mẹ tôi lại tỉ mẩn tách hạt, lấy vỏ đem phơi để dành làm thuốc tẩy giun cho anh em tôi. Có lần, anh trai tôi dầm mưa bị cảm nên ho nhiều, mẹ tôi mua một ít hồng bì ương vàng về, rửa sạch rồi hấp với đường phèn cho anh ăn. Thật kỳ diệu, anh trai tôi dứt ngay cơn ho.

Khi hồng bì chín rộ, mẹ tôi thường ngâm đường làm si-rô uống giải khát. Hồng bì mua về được rửa sạch bằng nước đun sôi để nguội rồi hong ra rổ mắt thưa. Đợi khi ráo nước, mẹ hướng dẫn tôi dùng kéo cắt cuống. Mẹ tôi thường dặn rằng, không nên dùng tay bứt vì sẽ làm nát quả hồng bì. Chiếc bình thủy tinh đã được rửa sạch, lau khô. Mẹ tôi rải hồng bì vào lọ, phủ đường phèn lên. Sau đó, bà buộc chặt miệng lọ để nơi thoáng mát. Khi lớp đường phèn tan ra tạo thành thứ nước sánh vàng là có thể dùng được.

Trưa mùa hè, pha một ly nước hồng bì mát lịm ngọt ngào, ta từ từ thưởng thức. Ôi chao, mùi hương đặc trưng của hồng bì xộc vào mũi, cay cay nhưng không quá gắt như vỏ chanh, vỏ cam. Tiếp đến là vị chua chua, ngòn ngọt thanh dịu mát lạnh thấm vào vị giác. Thật thú vị, khi dùng món nước giải khát này, ta được nhẩn nha ngắm nhìn và thưởng thức những miếng hồng bì nâu óng trong ly nước hanh vàng.

Bởi mùa hồng bì chợt đến chợt đi, nên những người nội trợ khéo thường làm mứt để dành. Tôi còn nhớ, những năm đi học xa nhà, tôi và bạn bè thật vui sướng, tranh nhau hít hà, nâng niu món mứt hồng bì mẹ gửi sang. Chúng tôi chia nhau từng miếng mứt sánh đường deo dẻo, dai dai mà nhớ quê hương da diết.

Một mùa hồng bì nữa lại về. Trái hồng bì gợi nỗi nhớ cho những người con xa quê với những kỷ niệm dấu yêu. Hương vị của hồng bì đánh thức miền ký ức tuyệt đẹp của ai đó về thức quà tuổi thơ vô ưu năm nào. Và... phố Hà Nội lại thấp thoáng những gánh hồng bì gợi nhớ gợi thương.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này