Và hai ta sẽ bước tới hạnh phúc trên con đường chẳng có nhau

11:57 | 18/02/2020
(LĐTĐ) Thế giới của tôi trước khi em đến vốn dĩ rất lộn xộn! Ngày em tới, trái tim em có nơi để hướng về... còn tôi có người để mong ngóng, quan tâm và san sẻ.  
va hai ta se buoc toi hanh phuc tren con duong chang co nhau Gió xuân miên man

Tuấn ngồi vào ghế, cài dây an toàn khi nghe giọng cô tiếp viên hàng không trên máy bay yêu cầu mọi hành khách phải làm các thủ tục an toàn khi máy bay cất cánh. Anh kéo tấm sập cửa sổ, nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho dòng suy nghĩ của mình ở mức ổn định nhất.

Rồi chúng ta bỏ nhau, đôi môi nén những lời oán trách và buồn bã. Mình đã yêu sai cách rồi! Mình đã hết lòng và dùng biết bao cố gắng. Những lần cố lại gần nhau chỉ làm khoảnh cách từ những suy nghĩ trái chiều thêm rộng.

Tôi thích được nhìn mắt em long lanh, thích được nghe tiếng em cười nụ cười của hạnh phúc. Nhưng suốt chuỗi ngày đó, tôi thấy mắt em chỉ màu buồn và tiếng nói em chỉ có những mệt mỏi.

Chúng ta còn ở lại cạnh nhau làm gì...

Mỗi đêm xuống, tôi vẫn thường bắt gặp những hồi ức vẩn vơ về chúng ta.

Con đường nào chúng ta đã đi. Những âm thanh nào mình đã thì thầm bên tai, đã cùng nhau nghe và cảm nhận. Tôi hôm nay không còn là chàng trai của những mơ hồ, đưa tay lên tưởng khoảng không trước mặt là mái tóc một người.

Tôi đã biết nén đi nỗi nhớ. Để làm gì em biết không? Để chúng mình không phải va vào nhau trong những dày vò. Thà mình tách nhau ra thì vẫn còn vui hơn là chính tôi làm em buồn bã.

va hai ta se buoc toi hanh phuc tren con duong chang co nhau
Ảnh minh họa: Cao Tiến

Khi mẫu thuẫn nảy sinh, hai chúng mình đã quá non nớt và bất cẩn để có thể giải quyết.

Có nhiều điều em tự mang trong lòng. Tình cảm của em là những cố gắng không làm tôi bị ảnh hưởng. Em sợ nói ra những lời chát đắng làm tôi cảm thấy tổn thương hụt hẫng. Mình không nghe được tiếng nhau trong một thời gian dài. Tôi mong những người yêu nhau sau bọn mình đừng để bản thân không nghe được tiếng của người yêu trong một thời gian dài, bởi vì điều ấy làm khoảng cách xuất hiện – một thứ khoảng cách không tài nào xiết lại.

Ngày khoảng cách quá lớn, tôi và em từ bỏ. Cánh tay tôi không thể chạm vào em, hôm nay dẫu có dõi theo cũng chỉ như bầu trời soi bóng trên mặt biển.

Tôi vẫn thích em cười như thế. Tôi ghen trước một vài quan tâm người khác dành cho em. Và tôi tự xoa dịu lòng tôi, tự cảm thấy yên ổn một chút xíu. Những tin nhắn tôi gửi tới em lúc này chẳng còn mang tính chất của một cuộc giao tiếp nữa. Mẩu chuyện mình gửi trao hiện tại thật là hời hợt, đúng với cái cách của những người không còn muốn lại gần.

Ta từ bỏ rồi, em sẽ lại là mặt trời. Em lại cười tươi khiến nhiều người đàn ông ao ước. Lại sống với ước vọng và nguồn năng lượng bất tận của mình. Điều ấy thật khiến tôi cảm thấy ủi an. Và hai ta sẽ bước tới hạnh phúc, trên con đường chẳng có nhau.

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này