Yêu khẽ

(LĐTĐ) Thắng đứng mãi dưới cái gốc cây hoa sữa trên phố Phan Chu Chinh, chẳng buồn nhúc nhích. Cái nắng khẽ của một ngày chớm hè khiến gã lao đao như say. Hoa sưa nở trắng phố khiến gã lại thấy cái cảm giác bải hoải, trống rỗng tràn về.
yeu khe Tản mạn mùa hoa dẻ
yeu khe Mùa ổi chín

Loay hoay một hồi, gã dựng chân chống xe, tháo cái mũ bảo hiểm “Grab” màu xanh rồi nằm ngửa lên yên xe, đậy mũ lên mặt. Gã tính đánh một giấc cho hết cơn chán chường rồi sẽ lại tiếp tục “đi cày”. Dưới tán cây sưa, gã chìm dần vào giấc ngủ. Hình bóng cô con gái nhỏ chập chờn trong giấc ngủ vạ vật của gã, vừa thân thương vừa đụng chạm vào tận đáy sâu trong tâm hồn gã.

Ngủ được một lúc, Thắng giật mình xuýt ngã nhào xuống đất bởi tiếng gọi khe khẽ: “Bác ơi, có chạy xe ôm không?”. Gã bật dậy dụi mắt, định xẵng giọng trả lời luôn là “không chạy” nhưng thấy cũng chưa đến giờ đi đón con nên gã gật đầu: “Có, em đi đâu?”. Trước mặt gã là một phụ nữ đeo khẩu trang kín mít chỉ trừ hai con mắt, trông vóc dáng vẫn còn trẻ.

yeu khe

“Cho em về khu công nghiệp X”. Chà, một cuốc khá xa đáng mơ ước trong một ngày ế ẩm. Gã “check” đường đi rồi thông báo với cô em số tiền phải trả. Người phụ nữ gật đầu “ok” rồi leo lên sau gã. Gã bảo cô đưa mấy túi đồ gã treo phía trước xe rồi đưa cho cô cái mũ màu xanh dành cho khách. Gã nổ máy phóng đi. Nhanh, còn kịp về đón con. Gã chăm chú lái xe, không trò chuyện với khách. Nhiều tài xế xe ôm như gã thường trò chuyện trên những quãng đường để lấy câu chuyện làm quà hay để đời xe ôm bớt nhàm chán, còn gã thì không thích thế. Gã thích im lặng, thích quan sát và thả hồn vào những phong cảnh bên đường.

Trước khi lấy Huệ, gã khá lãng mạn, mơ mộng và thích cảm nhận cuộc sống theo cách ngả nghiêng, bồng bềnh nhất. Nhưng cái thói lãng mạn ấy lại làm hại gã, bởi chỉ một lần bị “thả thính”, cuộc đời gã đã sang trang theo nghĩa thảm hại nhất.

Gã còn nhớ, bảy năm về trước, gã là sinh viên năm cuối của trường Đại học Giao thông, nhà ở tận Hòa Bình lên Hà Nội trọ học, ngoài giờ học gã chạy xe ôm để kiếm sống. Vốn là một kẻ trầm tính, nội tâm, gã lại được bọn con gái cùng lớp đánh giá là “lạnh lùng”. Mà lạ thay con gái lại thích con trai lạnh lùng mới chết. Gã đích thị là một soái ca nghèo rớt mùng tơi khiến nhiều cô gái nhấp nhổm ngầm cạnh tranh. Gã nghèo thật, gã chẳng có thời gian yêu đương, gã phải tranh thủ kiếm tiền nuôi thân và còn đèo bòng thêm đứa em trai cũng đang học đại học.

Gã lọt vào mắt xanh của Huệ từ khi nào gã cũng chẳng biết nữa. Huệ đẹp mong manh như trong miêu tả của những tiểu thuyết ngôn tình mà mấy đứa con gái trong lớp ngốn rầm rầm. Con gái giao thông mà dịu dàng, ngọt ngào, pha lẫn một chút đong đưa khiến cánh con trai điêu đứng, mê mệt. Ấy thế mà Huệ lại chỉ thích “soái ca lạnh lùng” là gã.

Những ngày cuối cùng ở giảng đường, dường như ý chí tấn công của Huệ hướng về Thắng lại càng mạnh mẽ hơn. Ban đầu là sự quan tâm, tiếp theo đó là những ngày nhờ vả gã chở đi đâu đó. Quãng thời gian “nàng” ngồi sau “chàng” là lúc Huệ “thả thính buông câu”. Ví như mùa thu Hà Nội se lạnh đi dưới những hàng hoa sữa, Huệ sẽ co ro người lại sau lưng Thắng. Ví như đi dưới mùa hè, Huệ sẽ trầm trồ những cây hoa sưa nở trắng con phố và đòi dừng xe để nhặt một cánh hoa rơi. Nếu như đi dưới cơn mưa, Huệ sẽ cười thật tươi và vuốt nhẹ những giọt nước đọng trên khuôn mặt phong trần của Thắng…

Cứ như thế, cái đồng cảm tự nhiên hay tự diễn của Huệ thấm dần vào tim của soái ca lạnh lùng. Vào một ngày đẹp nhất của mùa hè năm ấy, Huệ đã tỏ tình với gã. Bất ngờ, thú vị, nhưng mông lung, Thắng đón nhận tình cảm của Huệ mà không chắc chắn mình có thực sự yêu Huệ không.

Dường như Huệ hiểu tâm lý đàn ông cho nên ra sức ăn mặc đẹp, trang điểm cho thêm xinh xắn và thể hiện khả năng nội trợ xuất sắc mỗi khi mời Thắng đến nhà trọ. Cứ thế, dù có nhận lời hay không thì gã cũng vẫn rơi vào cái “bẫy tình” của Huệ. Hai người mặc nhiên coi nhau như người yêu.

Thế nhưng Huệ vẫn cảm giác như chưa thể “trói chặt” được gã. Gã yêu đấy nhưng vẫn hờ hững như không, cũng chẳng hứa hẹn gì. Huệ quyết tâm “trói chặt” hơn nữa để gã hết đường “thoát”. Hôm ấy, Huệ rủ gã đi uống rượu, ngắm cảnh trên cầu Nhật Tân rồi bất chợt kêu chóng mặt, bắt gã đưa vào nhà nghỉ rồi khoe tấm thân ngọc ngà trước mặt gã. Là đàn ông làm sao gã có thể không động lòng khi mỡ dâng đến tận miệng mèo.

Ngày gã nhận tấm bằng tốt nghiệp, Huệ báo thêm cho gã một “tin vui” là gã và Huệ sắp có một món quà chung mà thượng đế thương tình trao tặng: Một đứa con. Gã còn nhớ, sau khi nghe tin ấy, trời đổ cơn giông lớn, những con đường gã chạy cuốc xe cuối cùng dường như tan tác dưới mưa. Hoa sưa rụng trắng phố rồi bị những làn xe kẹp nát thành những mảng nhầy nhụa đến nôn nao. Gã đã đón nhận đời mình sang trang như thế, trong một ngày giông bão.

Sau đám cưới, chưa xin được việc làm, Thắng vẫn tiếp tục chạy xe ôm kiếm sống, nuôi vợ con. Những ngày tháng ở bên Huệ khiến gã nhận ra tâm hồn đầy cảm xúc được tưới tắm bằng sự lãng mạn khôn cùng của gã đã bị đánh cắp. Gã vẫn lạnh lùng nhưng chẳng thể là một soái ca như Huệ mơ ước, hoặc chính gã cũng thảng thốt đến mức ngây dại, quên mất cả định hướng của đời mình.

Khi bé con ra đời, Huệ cũng nhận ra thứ tình yêu bắt đầu bằng một âm mưu “thả câu” mà mình sắp sẵn kịch bản vốn vô cùng hời hợt, không hề có sự chia sẻ, yêu thương. Những tháng ngày viên mãn mà Huệ tưởng tượng ra hình như chưa bao giờ xảy đến. Thắng như một vị khách bước chân vào cuộc đời Huệ, dửng dưng và chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì.

Khi đứa bé lên hai, Huệ bỏ nó lại và đi mất tích. Đó là những ngày mờ mịt với Thắng, nhưng gã đón nhận một cách bình thản nhất với nỗi đau vốn đã dạn dĩ thường dội lên trong những đêm mưa.

“Rẽ phải đi anh”, giọng nói ở phía sau nhắc nhẽ. Thắng giật mình rời khỏi những hồi ức rồi rẽ sang phải. Dừng xe trước một ngõ nhỏ, gã chẳng buồn nhìn khách hàng, lấy điện thoại ra “check” lại số tiền. Khi gã ngẩng lên đã thấy cô gái cởi bỏ khẩu trang và kính mắt. Một khuôn mặt bình thường và phổ cập như bất cứ cô gái nào mà gã từng gặp.

“Tám mươi ba ngàn”, gã thông báo. Cô gái lấy ví tiền ra đưa cho gã tờ năm trăm ngàn. Gã không có tiền lẻ trả lại bèn bảo “thôi tám mươi ngàn cũng được” rồi rút ví đưa cho cô bốn trăm hai mươi ngàn. Cô gái cầm lấy, nhìn gã ba giây rồi bất chợt ghé môi hôn vào má gã một cái. “Hết nợ nhé! Cảm ơn anh!”. Cô chạy biến vào cái ngõ nhỏ, còn gã thì ngẩn ngơ.

Gã cứ đứng mãi đấy, chàng trai lãng mạn của nhiều năm trước bỗng quay về làm gã thấy nuối tiếc. Rốt cuộc cuộc sống đã vùi dập gã ra nông nỗi này là bởi tại đâu? bởi gã đẹp trai, lạnh lùng, hờ hững với phụ nữ cho nên gã phải trả giá hay sao? Từ ngày Huệ bỏ đi, gã đã quyết định chọn nghề lái xe ôm công nghệ để có thời gian chăm sóc con. Gã biết nếu gã làm ở một công ty nào đó thì chắc chắn sẽ không thể chủ động về mặt thời gian cho con bé. Và rồi, năm này qua năm khác, cái mơ ước mặc vest đến công sở, trở thành một nhân viên mẫn cán hay một ông sếp ăn to nói lớn đã trở thành dĩ vãng. Con gã là số một, còn mọi giấc mơ khác… để sau tính. Chỉ có điều con bé đúng là không có mẹ, vừa ngang tàng vừa ngỗ nghịch khiến bao phen gã phải đau đầu.

Trên suốt quãng đường trở về trường đón con, gã cứ mông lung nghĩ về cái hôn ban nãy. Cô gái ấy quả thật không đẹp, nhưng môi cô rất thơm. Mùi thơm của dứa đầu mùa, ăn vào thấy ngọt lịm và mát đến tận tim gan, sau đó thì còn vương vất mãi không thôi. Gã tự vả mình một cái rồi nhủ: “Chết vì cái tội lãng mạn mà vẫn chưa chừa”. Nếu gã không lãng mạn thì đã không mắc bẫy Huệ, và giờ này gã đã có gia đình, sự nghiệp như bao người khác chứ không phải cảnh gà trống nuôi con và đi đánh bóng mặt ngoài đường. Cuộc đời gã rốt cuộc là rất thảm hại, miễn đánh giá!

Lâu lắm rồi, gã thấy hoa sưa đẹp, đẹp đến xôn xao.

Đêm hôm ấy gã nằm mơ thấy khuôn mặt của cô gái lạ, khuôn mặt “phổ cập” ấy mà gã cũng có thể nhận ra giữa muôn ngàn khuôn mặt khác. Gã tỉnh dậy và thấy cuộc đời không còn là ngày hôm qua nữa. Đời rất khác và tình cũng rất khác. Gã chắc rằng mình đã gặp tiếng sét ái tình, hoặc là cô gái ấy đã vô tư làm thức tỉnh những cảm xúc đã dấu kín của gã. Một cuộc khai quật phũ phàng và ngọt ngào.

Từ hôm sau, gã luôn tranh thủ nhận những cuốc xa, mỗi lần đến gần khu vực thả cô gái hôm trước, gã lại đi xe không đến đấy, đứng vu vơ một lúc rồi nhận cuốc khác. Gã nghĩ mình như một kẻ rình mò, nhưng thực ra đó là bản năng của gã. Gã nhớ mùi dứa thơm trên môi cô gái ấy, bất chấp những chuyện điên rồ mà gã đang làm.

“Em đã khơi dậy cảm xúc trong anh, vì thế đừng bắt anh phải dừng lại”, gã lẩm bẩm một đoạn lời của bài hát nào đấy mà gã chẳng nhớ nữa.

Và rồi, gã gặp lại nàng thật. “Ơ, anh! Lại gặp anh ở đây”. Nàng vui mừng reo lên khi bắt gặp gã đứng bên đường. Gã cũng vờ ngạc nhiên: “Không ngờ lại gặp lại…”. Nàng đặt gã một chuyến quay lại đường Phan Chu Chinh. Lần này ngồi sau gã, nàng chủ động trò chuyện. Gã mang máng hiểu rằng nàng là công nhân làm trong một nhà máy nước khoáng, hai mươi lăm tuổi, nhà ở Sơn Tây, có con gái lên bốn tuổi. Nàng có bà cô họ ở đường Phan Chu Chinh, thỉnh thoảng mang đồ ăn sạch từ quê lên và gọi nàng đến lấy mang về cho con ăn cho đảm bảo. “À thì ra em có chồng rồi”, gã lẩm bẩm cho chính mình nghe nhưng nàng lại nghe thấy. “Có chồng rồi thì sao?”. Nàng hỏi lại, im lặng một lúc, gã buột miệng: “Tiếc quá!”.

Lúc nàng xuống xe đã chủ động xin số của gã rồi dặn: “Lúc nào về em gọi anh nhé. Nếu anh ở quanh đây thì đón em. À… em tên Hạ, còn anh tên gì?”. Gã ừ một cái, bất giác tim rung lên trong ngực. Chỉ là xin số điện thoại thôi mà.

Những lần sau đó, nàng gọi gã đưa đón. Nhiều lần gã thử nói với nàng theo cách lãng mạn nhất như: Hôm nay nắng đẹp, hôm nay lá rụng ngập phố, bản nhạc này anh thích…nhưng nàng dường như không có được cái lãng mạn ấy, nàng chỉ bảo: “ừ, mọi thứ đều rất khẽ, như em với anh”. Gã giật mình cảm nhận được sâu trong lời nói của nàng. Mọi thứ đều rất khẽ, và gã biết, gã đang yêu nàng, yêu khẽ!

“Thỉnh thoảng nhớ nhau là được rồi!”, nàng nói thế và gã cũng gật gù. Ừ, thỉnh thoảng nhớ nhau. Đó là vì gã và nàng không thể yêu nhau, chỉ là một cái gì đó mơ hồ như là, đôi lúc cần một bờ vai để dựa, đôi lúc cần một bàn tay để nắm, đôi lúc cần một người ôm chặt khi khóc và bảo “nín đi!”. Chỉ thế thôi.

Hạ có ánh mắt rất đặc biệt, có thể giống như cách miêu tả bầu trời sau cơn mưa, chưa kịp hửng nắng, vẫn còn vương chút ướt át của những giọt nước long lanh, cũng giống như một chút hơi lạnh da diết của cơn gió thoảng qua trong mưa, vẫn còn lưu lại nơi đáy mắt. Thỉnh thoảng nửa đêm, gã bảo Hạ chụp ảnh rồi gửi cho gã, lúc nào Hạ cũng cười tươi nhưng ánh mắt ấy vẫn chứa đựng những da diết mang về từ một cơn mưa cũ. Có thể là một cơn giông đã đi qua cuộc đời của Hạ, hoặc là một cơn giông đang hiện hữu. Không hiểu sao, trong những lúc nhớ Hạ, gã luôn bị ánh mắt ấy làm cho xao động. Thỉnh thoảng gã cũng buông thả lòng mình, buông một chữ “nhớ” gửi cho nàng rồi lại đóng chặt cảm xúc của mình lại, sợ lại phải mất đi rất nhiều như đã…

Một lần, Thắng kể cho nàng nghe về một cuộc tình cũ và kết luận rằng, đôi khi người ta không chịu được những mệt mỏi trong cuộc tình, muốn dứt bỏ nó đi để tìm sự “thanh thản”, thế nhưng khi đã rời bỏ được nó thì dường như đã quen với những mệt mỏi rồi, chỉ ước chi có thể quay trở lại những ngày mệt cũ, để mà tiếp tục được yêu ai đó…Hạ cười chế nhạo rằng gã lãng mạn dở hơi.

Một ngày, Hạ bảo gặp nhau một chút đi!, “Ừ, gặp”, tim gã lại nhói lên, phóng xe hết tốc độ đến đón Hạ. Hạ ngồi sau xe gã, vòng tay qua eo gã. “Tối nay, mình cứ đi thế này đến hết đêm, đến sáng được không anh?”, Hạ bất chợt nói với gã thế. Gã muốn thế, ngàn lần muốn thế, nhưng gã chỉ gửi con cho hàng xóm được đến 10 giờ đêm, con bé không có gã nhất định không chịu ngủ. “Anh rất muốn ở lại với em, nhưng anh phải về, nếu không cô nàng của anh sẽ khóc”. Gã nói xong, im lặng và thấy mình ngu ngốc. “Ừ”, Hạ buông tay khỏi gã, rồi không bao giờ thấy nàng rủ gã “đi hết đêm nay” nữa.

Có một lần gã ngồi với Hạ dưới gốc cây sưa ven đường, Hạ bảo: “Em với người ấy, đã từng thực sự yêu nhau, không giống như em với anh”. “Ừ, em yêu chồng mình, sao còn đến với anh?”, gã thắc mắc lấy lệ. Hạ nhìn gã như người hành tinh: “Chồng ư? Đó chỉ là một cuộc tình đã cũ”.

Hạ kể, người cũ, tình cũ, dù đã bước qua đời nhau nhưng những dư âm của nó vẫn còn khiến trái tim day dứt. Nàng đã từng yêu một người đến hóa đá con tim, đã mệt mỏi long đong với cuộc tình mà mình nguyện sẽ cháy hết, nhưng cuối cùng hắn cũng rời bỏ nàng đi theo tiếng gọi của ái tình. Thế là khi mỏi mệt, nàng đã ngừng đi bên đời người đàn ông ấy, và kết quả còn lại là một đứa con. “Có lẽ, với em thế là đủ”, Hạ kết luận.

Nàng kể đến đâu, gã bàng hoàng đến đấy. Vậy mà gã nghĩ nàng vẫn có chồng, để rồi gã phải kìm nén, phải yêu rất khẽ để đừng làm đổ vỡ dù đôi lúc gã cũng thấy nhói tim.

“Này em…”. Gã gọi nàng. “Gì thế anh!”. “Anh không thể yêu em, yêu khẽ thế này”. “Ừ”, mắt nàng cụp xuống, nàng nói: “Dù sao thì anh cũng phải quay về với cô ấy”. “Cô ấy nào cơ?”, đến lượt gã chột dạ. “Người phụ nữ khiến anh không thể ở bên em một đêm. Người mà dù em có cố giữ thế nào anh cũng nhất định phải về”. “Ừ, nhưng cô nàng đó là con gái anh. Nó mới 6 tuổi, không có mẹ, nếu anh không về….”. Bây giờ đến lượt nàng thảng thốt. “Vậy mà em cứ tưởng…”.

Gã định nói với nàng nhiều hơn thế nữa, nhưng nàng đã dơ ngón tay lên miệng khẽ “xuỵt” một tiếng ra hiệu gã đừng nói. “Kể từ khi gặp anh, em chợt nhận ra, đời người quan trọng nhất chính là sự từng trải. Vui cũng được, khổ cũng được, nhưng đã trôi qua rồi thì đừng cố nhớ. Nếu ta mãi trốn tránh hiện tại bằng cách sống trong hồi ức, cũng là lúc hạnh phúc trượt theo kẽ tay mà trôi đi mất”, nàng thì thầm.

Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng dài, những kẻ lạc lối thấy cuộc đời tươi như một chiếc lá non xanh vươn lên từ một cái cành già cỗi. Chiếc lá đang cất tiếng cười, rung lên trong không gian, dưới ánh nắng, trong kỳ ảo của tình yêu đậu khắp mặt đất… rất khẽ.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người đi xe đạp

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người đi xe đạp

(LĐTĐ) Căn cứ theo quy định pháp luật, người điều khiển xe đạp mà trong máu hoặc trong hơi thở có nồng độ cồn vẫn sẽ bị phạt vi phạm nồng độ cồn theo quy định.
Biến nơi đổ rác thành công viên

Biến nơi đổ rác thành công viên

(LĐTĐ) Khu vực bờ vở sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên trước đây là bãi đất hoang phế với rác thải ngập ngụa, nay đã thay một diện mạo mới, trở thành công viên để trẻ em vui chơi, người già tập thể dục...
Chăm lo đời sống đoàn viên

Chăm lo đời sống đoàn viên

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Đức (Hà Nội) đã có nhiều cách làm hay trong việc quan tâm, chăm lo đời sống đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường cũng như nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

(LĐTĐ) Sau thành công khi đăng cai Miss Grand International, Sen Vàng tiếp tục là đơn vị đăng cai tổ chức Mr World 2024 - Nam vương Thế giới 2024 vào tháng 9/2024.
Ngăn chặn xu hướng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật

Ngăn chặn xu hướng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật

(LĐTĐ) Những đứa trẻ trong độ tuổi phát triển nhanh chóng về thể chất nhưng về tâm sinh lý có những bất ổn, thậm chí nổi loạn, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc dẫn đến thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật có tính chất côn đồ, manh động… gây nhiều nỗi lo, bức xúc trong mỗi gia đình và toàn xã hội. Ngăn chặn xu hướng trẻ hóa tội phạm trước hết cần sự quan tâm đặc biệt từ gia đình.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động

LĐLĐ huyện Thường Tín: Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động

(LĐTĐ) Những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đã thường xuyên đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Xuân rơi trên đóa xoan mềm

Xuân rơi trên đóa xoan mềm

(LĐTĐ) Một ngõ vắng quanh co trầm thấp. Dải rêu xanh mọc dọc ngang hai bên bờ tường bằng gạch mun đã cũ. Tôi bước thật nhẹ trên con đường rơi đầy hoa xoan tím. Chùm hoa nhỏ, cánh li ti, mỏng manh nghiêng phai giữa lối. Một làn gió qua, muôn cánh hoa bay, rơi rơi giữa không trung một khoảng trời mơ tím. Chợt thấy lòng mềm đi, bình yên như cây cỏ.

Tin khác

Xuân rơi trên đóa xoan mềm

Xuân rơi trên đóa xoan mềm

(LĐTĐ) Một ngõ vắng quanh co trầm thấp. Dải rêu xanh mọc dọc ngang hai bên bờ tường bằng gạch mun đã cũ. Tôi bước thật nhẹ trên con đường rơi đầy hoa xoan tím. Chùm hoa nhỏ, cánh li ti, mỏng manh nghiêng phai giữa lối. Một làn gió qua, muôn cánh hoa bay, rơi rơi giữa không trung một khoảng trời mơ tím. Chợt thấy lòng mềm đi, bình yên như cây cỏ.
Triển lãm tranh màu nước lớn nhất từ trước đến nay tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Triển lãm tranh màu nước lớn nhất từ trước đến nay tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(LĐTĐ) Chiều 16/3, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tổ chức phi lợi nhuận quốc tế VietnamInAcquarello phối hợp Trung tâm Hoạt động Văn hóa và Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc Triển lãm tranh màu nước quốc tế “Sắc màu Văn hóa".
Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Hà Nội

Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Hà Nội

(LĐTĐ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) tại Hà Nội vào tháng 5 tới.
Xao lòng mùa hoa trẩu tháng ba

Xao lòng mùa hoa trẩu tháng ba

(LĐTĐ) Tháng ba bất chợt ùa về, trắng ngần cả khung trời miền sơn cước, bằng cái sắc trắng mộc mạc, đơn sơ của mùa hoa trẩu tinh khôi trên những sườn đồi dọc cung đường Hồ Chí Minh phía Tây. Mùa của những nàng tiên mây trắng.
Tạo đột phá cho du lịch phát triển

Tạo đột phá cho du lịch phát triển

(LĐTĐ) Ngày 15/3 là dấu mốc tròn 2 năm ngành Du lịch Việt Nam hồi sinh khi chính thức mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19. Hiện toàn ngành đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.
Đền ông Hoàng Mười - ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ

Đền ông Hoàng Mười - ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ vào dịp tháng 10 Âm lịch, những người con xứ Nghệ trên mọi miền đất nước lại cùng nhau về xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để chiêm bái và tham dự Lễ hội đền ông Hoàng Mười.
TP.HCM: Gần 16.000 tựa sách ưu đãi tại Hội sách xuyên Việt

TP.HCM: Gần 16.000 tựa sách ưu đãi tại Hội sách xuyên Việt

(LĐTĐ) Hội sách xuyên Việt năm 2024 diễn ra ở Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ ngày 13 - 17/3 với chủ để “Lan tỏa tri thức - Chia sẻ ước mơ”, tham gia có 6 đơn vị xuất bản, phát hành với gần 16.000 tựa sách ưu đãi.
Ngọc Hân tỏa sáng trong khai mạc triển lãm tranh 12 con giáp của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

Ngọc Hân tỏa sáng trong khai mạc triển lãm tranh 12 con giáp của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

(LĐTĐ) Ngọc Hân tỏa sáng tại sự kiện khai mạc triển lãm, đưa tác phẩm 12 con giáp của Nguyễn Tư Nghiêm đến gần với công chúng.
TP.HCM: Hàng trăm "bóng hồng" đồng diễn áo dài chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc

TP.HCM: Hàng trăm "bóng hồng" đồng diễn áo dài chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc

(LĐTĐ) Ngày 12/3, đông đảo hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tham gia đồng diễn áo dài trong ngày hội “Phụ nữ Thủ Đức khỏe đẹp - hạnh phúc và yêu thương” chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).
Nhịp cầu nối bờ song mưa

Nhịp cầu nối bờ song mưa

(LĐTĐ) Cầu vồng là một bức tranh, không thiếu vắng bất cứ một màu nào mà mắt ta có thể cảm nhận được. Nhìn vào bức tranh, người ta thấy, mưa đã tạnh nhưng đâu đó vẫn đang mưa, thấy mùi của sấm sét vẫn còn thoáng vương lại, thấy hoa bắt đầu nở, thấy lá xanh đang đâm chồi, thậm chí còn nghe thấy tiếng chim kêu vượn hót quanh đây...
Xem thêm
Phiên bản di động