M
14:17 | 11/03/2019

Vì em xứng đáng

(LĐTĐ) Trong những câu chuyện trà dư, tửu hậu, mấy thằng bạn vẫn thường rỉ tai hỏi anh rằng: “Có khi nào anh thấy hối hận khi kết hôn không?”. Anh hay cười qua chuyện để trốn tránh chủ đề hay nói vu vơ rồi phớt lờ những lời đùa tếu táo một cách khôn khéo nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lúc bị hỏi như vậy anh đều sẵn sàng trả lời câu hỏi ấy một cách đầy nghiêm túc và quả quyết.  

vi em xung dang Hãy có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình
vi em xung dang Mình cưới nhau thôi em, mùa xuân gõ cửa rồi

Hối hận khi kết hôn ư? Có chứ, anh đã từng cảm thấy vô cùng hối hận.

Anh hối hận vì đã không thể mang em về làm vợ sớm hơn.

Câu nói này hoàn toàn không phải một lời nói dối, cũng chẳng phải một đòn nịnh nọt để người khác vui lòng, mà chính là những suy nghĩ chân thành nhất, anh muốn dành cho em, vợ yêu của anh ạ.

Anh còn nhớ như in cái ngày mà ba mẹ em nắm chặt lấy tay anh, mẹ lúc đó khóc nức lên còn gương mặt ba buồn đến ngơ ngẩn. Vỗ vỗ vào vai anh, giọng nói của ba như lạc đi vì xúc động: “Ba má trao cái Út cho con, ở nhà nó là công chúa, là báu vật của bá má. Là thằng đàn ông, đừng tệ với vợ nghen con”. Lời của ba hôm ấy, anh nhớ đến nằm lòng.

vi em xung dang
Ảnh minh họa: Mai Trúc

Công chúa vàng ngọc của ba khi về đến nhà anh đã chẳng còn mang trên mình xiêm y lộng lẫy, chẳng tóc búi, trâm cài, thoáng cái vòng quanh eo chiếc tạp dề mà biến mình thành nữ đầu bếp. Anh thường dậy thật sớm chỉ để được thấy gương mặt dịu hiền của em trong gian bếp lúc sáng sớm, phụ mẹ anh nấu bữa sáng cho cả nhà. Anh đã phải lặng đi rất lâu khi liếc thấy những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo em trong những trưa hè nóng nực, tất tả đánh vật với nồi canh cua, hũ dưa cà…

Biết bao nhiêu thay đổi em phải học cách thích nghi như vậy, nhưng chưa một lần em kêu ca với anh nửa lời về những vất vả, lo toan mà em phải gánh chịu. Anh cảm thấy xấu hổ với chính lời hứa của mình với ba.

Khoảng thời gian sau ngày cưới là những ngày đằng đẵng mệt nhoài. Một chàng trai sung sức như anh bắt đầu tìm cách khẳng định mình trong công việc và nuôi những hoài bão, bứt phá riêng. Những tháng ngày chông chênh và cơ cực đó, chỉ anh chỉ còn em là hậu phương vững chắc.

Đồng tiền không dễ gì kiếm được. Có những buổi tối tăng ca về muộn, anh vẫn thấy mâm cơm em chờ. Có những ngày phải đi gặp gỡ khách hàng, đối tác, uống đến say mèm, cũng chỉ mình em thức đến đỏ mắt, chăm chút cho anh. Chưa khi nào em trách giận anh nửa câu về những tủi thân vất vả em gánh chịu. Những lúc khó khăn tưởng chừng như anh phải buông bỏ mọi mơ ước, em lại là người vực anh đứng dậy. “Anh có hối hận khi kết hôn không?” phải chăng là một câu hỏi thừa thãi quá rồi!

Ngày mình đón niềm vui đầu lòng, anh đã bật khóc khi thấy gương mặt yếu ớt nhưng vẫn cố nở nụ cười dịu dàng và ấm áp của em. Mang nặng đẻ đau suốt chín tháng, bao lần nghén lên nghén xuống, đi lại khó khăn, nặng nề, những vất vả và mệt mỏi đó làm sao mà đong đếm được. Nhưng em vẫn chịu đựng tất cả mà dành cho anh thiên thần nhỏ bé - món quà thiêng liêng nhất đời mình. Anh hối hận vì không thể thay em, một người phụ nữ nhỏ bé, cáng đáng những thứ lớn lao và vĩ đại đó.

Với anh, làm vợ là một công việc vĩ đại, làm mẹ lại là một sự phi thường…

Trên đời này có bao nhiêu thứ mang tên phép màu, dường như đều do em, vợ của anh tạo dựng…

Người ta hỏi anh có hối hận khi kết hôn không? Có chứ, anh đã từng cảm thấy vô cùng hối hận.

Hối hận khi không thể yêu em sớm hơn, hối hận khi không thể kết hôn với em từ kiếp này sang kiếp khác…

Hoàng Hoàng

Nguồn :