M
16:13 | 26/03/2020

Văn hóa "thưởng trà" của người Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng chủ nhật, trong tiết cuối xuân se lạnh bỗng thấy thèm một thứ đồ uống nóng ấm lòng giữa sương mù giăng nhẹ.

van hoa thuong tra cua nguoi ha noi Tinh hoa “Tiên ẩm” đất Tràng An
van hoa thuong tra cua nguoi ha noi Hà Nội: Quận Tây Hồ xây dựng không gian thưởng thức trà sen

Điện thoại cho anh mời đi uống cà phê, anh bảo: “Cô người Sài Gòn à mà đòi uống cà phê buổi sáng? người Hà Nội gốc là cứ phải chén trà bình minh, cô có đi uống trà sen với anh không?”. Chợt nhớ ra anh mình vốn là một dân Hà Nội gốc, “đệ tử” của trà nên tôi vui vẻ nhận lời.

Quán trà sen ven Tây hồ lộng gió, mờ sương. Anh cẩn thận tráng bộ ấm chén Bát Tràng xanh lục rồi nhẩn nha kể: “Cô có biết không? Cái thú thưởng trà buổi sáng là cái thú thanh tao của người Hà Nội, mà phải là trà ướp sen mới đúng kiểu, trà ướp nhài chỉ uống chiều tà chập tối. Để làm ra một ấm trà sen kỳ công lắm”.

Châm một chút trà sen vào ấm, anh rót một chút nước sôi vừa nhắc ra trên chiếc bếp cồn nhỏ, lượng nước chỉ vừa đủ ngập mặt trà đáy ấm. “Pha trà sen cũng là cả một nghệ thuật, nước đầu chỉ để ủ cho trà nở, cánh trà nở bung vừa tới trong chừng ba phút, lượt nước thứ hai mới là để lấy nước uống, lượng nước cũng chỉ vừa đủ với số người trong bàn, khi rót ra chén là rót lần lượt đủ cho mọi người, có như vậy mới không có chén đậm chén nhạt. Pha trà đã khó, thưởng thức nó cũng không thể xô bồ mà tợp như cà phê sinh tố đâu”.

van hoa thuong tra cua nguoi ha noi
(Ảnh minh họa: Thu Hà)

Anh bảo tôi trước khi uống trà là phải cầm chén trà lên tay xoay xoay đưa lên cánh mũi hít hà cái hương thơm của nhị sen ngan ngát rồi mới nhấp nhẹ chút một. Thứ nước màu xanh lục ấy sẽ ngát hương, chan chát ngay đầu lưỡi rồi từ từ trôi vào cuống họng để lại một dư vị ngọt khó tả. Trà pha đúng cách, uống đúng cách sẽ cho ta cảm giác ướt ở cổ họng và ngọt rất lâu… Câu chuyện về trà sen cứ cuốn hút tôi như một kẻ bị mê hoặc bởi một thứ nước thần kỳ ngay giữa lòng Hà Nội.

Quả như anh nói, vị chát lúc đầu đã biến thành vị ngọt nơi cổ họng, hương sen vẫn cứ phảng phất ngan ngát như hồn phố cũ đâu đây. Đến bây giờ tôi mới tường tận một thú thưởng lãm thanh tao của người Hà nội gốc.

“Nào! cô theo anh, anh sẽ đưa cô đến gặp một nghệ nhân chuyên làm trà sen Hà Nội”. Tôi hồ hởi theo anh lên xe. Điểm đến là một ngôi nhà nằm trong con ngõ thanh bình trên đường Xuân Diệu, Tây Hồ. Tiếp chúng tôi là anh Tuấn, một trong số ít nghệ nhân làm trà sen ở Hà Nội.

Pha ấm trà tiếp chúng tôi, anh Tuấn kể, khi anh còn bé, anh đã học được cách ướp trà sen, trà nhài của mẹ. Nghề ướp trà là nghề gia truyền của gia đình anh.

Qua câu chuyện của anh Tuấn, tôi mới biết, làm trà ướp rất kỳ công, nhất là trà sen, Hà Nội đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ còn có vài ba người. Người làm trà sen phải cất công lên tận vùng đất trồng chè Thái Nguyên để tìm ra thứ chè tốt nhất, hướng dẫn người dân trồng chè đạt chất lượng để về ướp sen. Trà để ướp sen đòi hỏi phải thu hoạch đúng cách, hái đúng lúc. Thường thì chè hái vào màa đông đông, khi tiết trời lạnh giá, búp chè sẽ đậm đà hơn và đủ độ chát.

Công đoạn gia công sao, sấy chè cũng phải rất cẩn thận, công đoạn “đánh hương” chè cũng là một nghệ thuật mà chỉ có một số ít người trồng chè có thể làm đúng tiêu chuẩn. Chè ấy lưu cất đến mùa hạ mới được đem làm ướp sen, bởi mùa sen là mùa hạ.

Những bông sen Tây Hồ được thu hoạch vào sáng sớm, nghệ nhân tách lấy phần gạo sen từ nhụy sen để trộn lẫn với trà đã khô, ủ trong một thời gian nhất định, trà lại được sấy khô, rồi lại được trộn lần nữa với gạo sen ướp lần hai, lại sấy, lại trộn, lại ướp…. cứ như vậy tới bảy lần mới xong. Bởi vậy mà phải cần tới hơn một nghìn bông hoa sen mới được một kilogam gạo sen dùng để ướp một kilogam trà. Trà ướp nhài thì cũng làm như vậy nhưng lượng nhài tốn ít hơn bởi hoa nhài hương gắt hơn sen.

Anh Tuấn cũng cho biết, chỉ có sen ở Hồ Tây mới cho ra thứ trà ngon, ngọt và có hương vị đặc biệt như thế do hoa sen Hồ Tây mọc trên vùng thổ nhưỡng hấp thụ được nhiều tinh khí của đất trời, nắng ấm và sương sớm.. Lấy hoa sen ở vùng khác về ướp trà sẽ không có được vị thơm ngon ấy.

Còn rất nhiều câu chuyện xoay quanh việc thưởng trà và làm trà của người Hà Nội khiến tôi xúc động và tiếc nuối, bởi là người dân Hà Nội bấy lâu nay mà chưa từng biết cách thưởng trà và hiểu về những tinh hoa của Hà Nội thì thật sự đáng tiếc.

Rời nhà anh Tuấn, hai anh em tôi lên xe đi dạo thêm một vòng quanh hồ sen mặc dù mùa này không còn sen nữa. Anh bảo, nhanh thôi, đến tháng sáu vào mùa sen nở, anh mời tôi lên đây ngồi ở giữa cái lán trong đầm sen, thưởng lãm trà sen và tận hưởng hương sen thơm ngát đưa lại từ trong đầm gió đưa qua, con người sẽ thấy sảng khoái như bay bổng vào cõi tiên. Anh còn bảo, “cô uống trà ở đâu thì anh không biết, nhưng đã đi với anh thì phải gọi là thưởng trà”.

Với tôi, đó là một buổi sáng thi vị và lãng mạn vô cùng quanh ấm trà của người Hà Nội.

Diệp Anh

Nguồn :