Trở về
Còn đó tháng 11 yêu thương… | |
Đánh rơi |
Cô thường soi mình xuống dòng nước xanh của con sông và thầm nhủ: Tại mình sinh ra đã vất vả cho nên mình luôn xấu xí. Giá như không phải phơi nắng ngoài đồng thì tốt biết mấy.
Mùa đông, chân tay cô thâm tím lại vì ngâm nước lạnh dưới ruộng, môi cô cũng tím ngắt. Cô thầm nghĩ, cái lạnh giá khắc nghiệt này khiến cô trông giống một người sắp chết, thật kinh khủng. Giá như không phải bước chân xuống nước vào mùa đông.
Những ý nghĩ về một cuộc sống nhàn hạ cứ quấn quýt lấy cô khiến cô không ngừng suy nghĩ về việc sẽ tự mình đi đến một nơi nào đó có cuộc sống sung sướng hơn. Một hôm, cô bị mẹ mắng vì tội chểnh mảng công việc đồng áng, cô bực tức gào lên: “Con chán sống ở đây lắm rồi, suốt ngày phơi lưng dưới nắng, ngâm chân dưới bùn, đã thế còn không được làm những điều mình muốn”. Ông bố thấy thế sẵn cái chổi rơm quật cho cô mấy cái đau điếng. Cô bé đùng đùng vào nhà vơ mấy bộ quần áo cho vào cái túi cói rồi đi ra khỏi nhà: “Con sẽ đi khỏi đây, không bao giờ thèm quay lại nữa”. Ông bố gào lên: “Đi được thì đi luôn đi, đừng có về”.
Ông bố nghĩ, con mình giận dỗi chốc lát, rồi nó sẽ quay về nhà. Đêm nó không có chỗ ngủ, ngày không có gì ăn, đói bụng sẽ quay về nhà. Bà mẹ thì lo lắng nhưng cũng không dám trái ý chồng.
…Mấy tháng trôi qua, cô bé vẫn không trở về, một năm nữa lại trôi qua, mùa đông nối tiếp mùa xuân, mùa xuân nối mùa hạ, hạ lại sang thu... nối tiếp nhau. Ông bố in tấm ảnh của con đi khắp mọi nơi, dán bất cứ nơi nào có thể dán được, nhưng vẫn không tìm được cô bé.
Thật ra, cô đã nhìn thấy những tấm hình mà cha cô dán khắp nơi. Khi cô bỏ đi, thiên đường mà cô muốn tới không như cô nghĩ. Cô không có việc làm, không có đồ ăn, không có chỗ ngủ, trải qua những phong sương giá rét. Cuối cùng cô phải làm thuê, phải bán thân xác mình để kiếm tiền, cuộc sống rất cực khổ. Cô muốn về nhà, nhưng những lời cha cô nói khi cô đi khiến cô ngang nhiên cố chấp: “Đi được thì đi luôn đi, đừng có về”.
Một hôm, bà mẹ bảo chồng vứt hết những tấm hình của con đi. Bà tự in những tấm hình của chính mình, khi ấy đã già nua, đôi mắt nhăn nheo, tóc đã bạc, bên dưới tấm hình có dòng chữ: “Mẹ luôn yêu và tha thứ cho con”.
Khi những tấm hình này được dán trên khắp nơi trong thành phố nọ, cô con gái nhìn thấy, cô bỗng dưng bật khóc. Cô vội vã lên chuyến xe trở về nhà, chạy vào vòng tay người mẹ. Hóa ra bấy lâu nay, cô chỉ cần lời tha thứ này, tình yêu thương này để trở về.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tin khác
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa
Xã hội 29/03/2024 08:04
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"
Cộng đồng 28/03/2024 17:27
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững
Cộng đồng 28/03/2024 16:33
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng
Cộng đồng 27/03/2024 21:31
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái
Cộng đồng 27/03/2024 16:18
Tháng Ba nói gì với em
Cộng đồng 27/03/2024 15:32
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ
Cộng đồng 26/03/2024 09:29
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”
Cộng đồng 26/03/2024 06:00
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác
Xã hội 25/03/2024 13:40
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90
Cộng đồng 25/03/2024 11:38