M
14:32 | 02/05/2020

Tình yêu vốn dĩ chỉ là một hạt sương

Tôi từng nghe ai đó nói, tình yêu chỉ là một hạt sương. Đứng xa người ta ngỡ đó là hạt kim cương, nhưng đến gần nó là giọt lệ.

tinh yeu von di chi la mot hat suong Vòng tay xiết chặt
tinh yeu von di chi la mot hat suong Ngôi sao buổi sớm
tinh yeu von di chi la mot hat suong Bài hát đã xưa cũ

Căn phòng ở tòa nhà đối diện bật điện sáng, tôi nghe thấy một khúc nhạc buồn buồn, ngân nga như kéo trùng cả bóng tối lặng thinh. Tiếng vĩ cầm trong đêm vắng khiến tôi bỗng chốc lặng đi trong giây lát.

Bây giờ, thứ duy nhất khiến tôi đột nhiên quan tâm là âm thanh da diết của vĩ cầm và người đang chơi nó. Một cô gái mặc váy ngủ mầu trắng đang nghiêng đầu kéo vĩ cầm, mái tóc thướt tha thỉnh thoảng lại lay động khi có một cơn gió nhẹ từ cửa sổ.

Hình như bên ngoài có mưa, khiến tiếng đàn như lẫn vào những âm thành tí tách, vương lên những bông hoa ngọc lan nồng nàn trong đêm. Thỉnh thoảng âm thanh ngưng lại, hờ hững như khoảng thời gian buồn bã dang dở, lặng lẽ như một tiếng thở dài. Đôi lúc tiếng đàn lại lả lướt như buông lơi ngàn mối tơ tình, như khu vườn xào xạc tiếng thu, như tiếng rơi của những giọt nước mắt âm thầm...

tinh yeu von di chi la mot hat suong
(Ảnh minh họa: C.T)

Cái đẹp của cô mong manh, nhợt nhạt và thuần khiết như tiếng vĩ cầm tôi vừa nghe, như những mảnh voan trắng từ bộ đồ cô mặc trên người, như chiếc rèm lay động khi cơn gió đến... tất cả đều khiến tôi có cảm giác như đang xem một bộ phim về một cõi giới không thuộc về mình, rất đẹp, rất mơ hồ... hình như cả ánh trăng và những vì sao trên trời bỗng dưng ngừng lặng...

Tiếng đàn êm mượt như nước như tơ, như tiếng lòng cô đơn, có thêm vị mặn của những giọt nước mắt được nuốt sâu vào đáy lòng. Như dòng suối thanh khiết chảy xuyên qua không gian, nhưng cũng không thoát khỏi những nốt bi ai... chỉ có thể nói lên một điều, người chơi đang phó mặc kiếp sống cho vận mệnh, không màng đến điều gì nữa....

Tự nhiên tôi có cảm giác, số phận con người chẳng khác gì hạt mưa rơi xuống đất, chẳng biết sẽ tan vỡ hay trôi dạt về đâu, một vũng nước hay là biển lớn. Nhưng rốt cuộc, bầu trời có thể bao dung hết thảy, nên rộng lớn vô biên, ung dung tự tại, mặt đất có thể chịu đựng hết thảy, nên tràn đầy sự sống, vạn vật đâm chồi. Một người có thể sống trong thế giới này, cũng coi như  là một ân huệ rồi.

Từ cửa sổ bên kia, bỗng cô mỉm cười, đôi môi chúm chím như cánh hoa nhài vào một buổi chiều phai nắng, nhạt nhòa nhưng ngát hương. Có thể cô đang nghĩ, đây là khúc nhạc tinh tế và si tình.

Tôi lấy giá vẽ, bắt đầu vẽ….

Tôi ngắm nghía bờ vai gầy guộc của “cô” trong bức tranh mà tôi vừa vẽ. Cả thân hình ấm nóng của “cô” gần như đổ vào ngực tôi, như loại cây leo hoang dại vừa tìm được một thân cây để níu lấy sự sống. Tôi ôm “cô” rất lâu trong lặng im, như thể nếu tôi thở mạnh, “cô” sẽ tan ra trong không khí. Những vệt sóng trăng lung linh trên mái tóc “cô” khiến tôi nghĩ đến một dòng suối đang chảy dưới ánh trăng.

Cô với tay tắt đi ngọn đèn ngủ, bây giờ chỉ còn lại màn đêm, ánh trăng trên bầu trời và những vì sao quấn quýt. Ngoài kia, âm thanh của màn đêm như những đợt sóng nối tiếp lấy nhau, gió dịu dàng thổi hương hoa tình ái tràn ngập trên môi tôi.

Phân nửa số tranh tôi vẽ là vẽ một cô cái có mái tóc dài đang chơi đàn, khuôn mặt yêu kiều, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi nhợt nhạt. Phía bên ngoài cửa sổ, một vì sao nhấp nháy rực sáng.

Nhiều người vẫn mua tác phẩm của tôi, dù nó muôn đời vẫn chỉ là bức tranh người con gái chơi đàn bên cửa sổ.

Cũng có người hỏi tôi vì sao không sang bên ấy, tặng cô gái một bức tranh rồi bày tỏ tấm lòng, biết đâu đấy!

Tôi cũng nghe ai đó nói, cô gái ấy vốn dĩ không nhìn thấy gì!

Tôi từng nghe ai đó nói, tình yêu chỉ là một hạt sương. Đứng xa người ta ngỡ đó là hạt kim cương, nhưng đến gần nó là giọt lệ. Tôi nghĩ mình nên đặt tình yêu vào đúng vị trí của nó, là một hạt sương thuần khiết, để mà nâng niu, để mà trân trọng.

Bởi tình yêu đẹp nhất khi nó là một hạt sương!

B.T

Nguồn :