M
08:52 | 01/05/2019

Tình người ấm áp nơi xóm chạy thận

(LĐTĐ) Hàng chục năm nay, xóm chạy thận Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội), phía đối diện cổng Bệnh viện Nông nghiệp là nơi nhiều mảnh đời khốn khó từ khắp các tỉnh, thành đổ về Hà Nội lưu trú, chạy chữa căn bệnh suy thận. Mặc dù mang trong mình căn bệnh "án tử”, nhưng những bệnh nhân ở xóm họ vẫn lạc quan, động viên nhau vượt qua bệnh tật và tìm cho mình những công việc để mưu sinh.  

tinh nguoi am ap noi xom chay than Ước tính có khoảng 8.000 ca bệnh suy thận mới mỗi năm
tinh nguoi am ap noi xom chay than Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương được hỗ trợ 2 máy chạy thân nhân tạo
tinh nguoi am ap noi xom chay than Bệnh nhân xóm trọ vật lộn với nắng nóng như "chảo lửa"

Chung một số phận

Khác với vẻ trầm lặng, tĩnh mịch ở những khu trọ dành cho bệnh nhân, xóm chạy thận nơi đây luôn đông vui, đầm ấm bởi những người trong xóm luôn thân thiết giúp đỡ, san sẻ nỗi vất vả cùng nhau.

Những ngày mát mẻ, bộ bàn ghế được đặt ở ngoài sân trở thành nơi để mọi người trong xóm ngồi uống nước trò chuyện cùng nhau với những câu chuyện đời, chuyện bệnh vốn cũng chẳng còn quá mới mẻ đối với họ.

tinh nguoi am ap noi xom chay than

Mặc dù phải đối mặt với căn bệnh suy thận, sau mỗi lần chạy thận những khối u cục trong cánh tay ngày càng nhiều nhưng bệnh nhân ở xóm vẫn lạc quan, cùng nhau chia sẻ những khó khăn (Ảnh: Hà Hiền)

Có mặt tại đây, chúng tôi mới thấu hiểu được phần nào những khó khăn mà hàng ngày họ đang gặp phải. Hầu hết bệnh nhân ở đây đều mắc bệnh suy thận nặng, sức khỏe suy kiệt phải lọc máu 3 ngày một lần, liên tục hàng mấy chục năm để kéo dài sự sống.

Bất cứ ai khi hỏi cũng có thể chìa ra cánh tay, cánh chân chằng chịt những vết có thể coi là “đặc điểm nhận dạng” của những bệnh nhân thận, người thì có những vết lồi to của động mạch, người thì thành những vết sẹo hằn rõ lên da thịt.

Chị Trương Thị Lê (xã Thượng Lâm, Mỹ Đứci) với đôi tay nổi chằng chịt những nốt chai sần sau mỗi đợt chạy thận, chị cho biết hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, các con còn nhỏ, năm 2011 chị đi khám bệnh phát hiện mắc suy thận cấp độ 3.

Khó khăn chồng chất, những tưởng, những đứa con đang khôn lớn học giỏi từng ngày sẽ là động lực để chị vượt qua bệnh tật nhưng cô con gái lớn của anh chị cũng mắc căn bệnh suy thận cấp độ 3, giống như mẹ. Nhiều năm nay, xóm trọ là ngôi nhà thứ 2 của mẹ con chị, ngày ngày ngoài những buổi chạy thận, con gái chị đi làm may ở một xưởng may gần đó.

Chẳng riêng gì mẹ con chị Lê, ở xóm chạy thận, mỗi phận đời là một hoàn cảnh nhưng họ đều cùng điểm chung mang trong mình căn bệnh "án tử” và họ sống nương tựa cùng nhau trong những căn nhà chật hẹp ở xóm.

Bởi họ hiểu rằng căn bệnh này sẽ không nói trước được điều gì, ranh giới sự sống mong manh như một bức tường mỏng ngăn cách trong khu nhà trọ nhỏ của họ. Cư dân của xóm từ chỗ chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau nhiều năm đã đông đúc hơn, tới mức, chính họ cũng tự bầu cho mình một vị “trưởng xóm” để thay mặt những bệnh nhân thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Chú Phạm Văn Hồng (quê ở Hưng Yên) người được gọi là “trưởng xóm chạy thận” đã bám trụ ở đây hơn chục năm cho biết, đa phần những bệnh nhân chạy thận trọ ở đây đều xuất thân từ nông dân, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

Dù đang điều trị bệnh nhưng họ cũng cố tìm việc làm để giảm gánh nặng cho gia đình tuy nhiên do sức khỏe yếu, chỉ làm vài hôm có khi không chịu nổi, họ đành bỏ công việc dở dang.

“Chúng tôi đều không muốn sống dựa dẫm vào ai cả, mỗi bệnh nhân một hoàn cảnh khác nhau nhưng đã mắc căn bệnh này thì nhà giàu cũng thành nghèo, chúng tôi đều muốn làm việc kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình để trang trải chi phí cho những năm tháng chữa bệnh”, chú Hồng tâm sự.

Nhân lên những niềm vui

Đã từng tới xóm chạy thận nhiều lần nhưng mỗi lần đến đây chúng tôi vẫn thường được người trưởng xóm kể cho nghe những câu chuyện mới ở nơi này. Trong mỗi câu chuyện mà chúng tôi được nghe luôn có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Buồn bởi theo thời gian, có những bệnh nhân ở xóm, giờ họ đã ra đi, vui vì những người ở lại đều vượt qua nỗi buồn, họ vẫn lạc quan, kiên trì chữa trị bệnh.

tinh nguoi am ap noi xom chay than

Mặc dù khó khăn nhưng mỗi bệnh nhân chạy thận vẫn luôn lạc quan, họ cố tìm cho mình một công việc riêng mưu sinh, trang trải chi phí sinh hoạt. (Ảnh: Hà Hiền)

Chú Hồng vui vẻ khoe với chúng tôi về món quà mà xóm vừa được tặng, “Năm nay chắc xóm trọ sẽ vượt qua các đợt nắng nóng dễ dàng hơn cháu ạ. Xóm vừa được một nhà hảo tâm tặng 2 chiếc điều hòa, chú đang tính sẽ lắp vào hai phòng để ngày nắng mọi người trong xóm có chỗ ngủ chứ không phải thức trắng đêm như mọi năm nữa”.

Chẳng những vậy, với sự cố gắng vươn lên vượt qua nỗi đau bệnh tật, một tuần 3 buổi các bệnh nhân trong xóm tới bệnh viện chạy thận, ngoài những lúc chịu những mũi kim đau đớn, kiệt sức bên máy chạy thận, trở về xóm trọ, họ vẫn lao động để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Chính vì vậy họ đã cùng nhau tìm một công việc làm thuê, ở xóm họ cùng nhau gieo trồng và chăm sóc những giá rau mầm xanh tốt.

Nói về những tháng ngày lăn lộn ở thành phố chữa bệnh, những bệnh nhân trong xóm đều bày tỏ niềm vui mừng khi họ có bảo hiểm chi trả tiền viện phí nên họ mới có đủ khả năng điều trị bệnh suốt những năm qua. Tuy nhiên với cuộc sống gia đình khó khăn, để có tiền trang trải tiền ăn, ở và mua thêm thuốc điều trị, họ vẫn chăm chỉ tìm những công việc mưu sinh phù hợp với thời gian và sức khỏe để kiếm thêm thu nhập.

Từ bỏ giảng đường đại học, cuộc sống của anh Lê Văn Khương (Kim Bảng, Hà Nam) gắn bó với xóm trọ nhiều năm. Phải chạy thận nhiều, hai cánh tay của anh in đậm những khối u cục sau những lần điều trị lọc máu nhưng ngày ngày anh vẫn chăm chỉ với công việc làm thêm.

“Sống ở Thủ đô nhiều chi phí tốn kém, nếu không có việc làm sẽ không đủ khả năng trang trải, gia đình cũng không có điều kiện hỗ trợ được nhiều nên tôi cố gắng làm việc. Ở xóm trọ, chúng tôi cùng nhau trồng rau, làm giá đỗ để quên đi nỗi đau bệnh tật. Mùa hè nắng nóng không trồng rau, làm giá đỗ, tôi đi rửa bát thuê hoặc làm những công việc khác”, anh Khương bộc bạch.

Cùng chung sự lo lắng về sức khỏe yếu nên công việc của những bệnh nhân chạy thận tìm được vốn bấp bênh, người trưởng xóm vẫn ấp ủ niềm hy vọng vào một dự định công việc sắp tới cho cả xóm.

“Việc trồng rau mầm của xóm giờ đem lại thu nhập không nhiều, chú đang đi mượn đất để trồng cây cảnh bonsai, tạo việc làm cho các bệnh nhân trong xóm. Cả xóm chỉ mong sao mượn được mảnh đất trống để trồng cây, đem lại thu nhập cho bệnh nhân trang trải thêm chi phí chữa bệnh chứ chẳng thể cứ đợi chờ vào tiền giúp đỡ của các nhà hảo tâm”, chú Hồng (trưởng xóm chạy thận) kể về dự định sắp tới của xóm.

Những người hàng ngày đang phải sống dựa vào chiếc máy chạy thận đều có những tâm tư riêng. Và rồi, cuộc sống vất vả của họ cứ nối tiếp. Căn bệnh suy thận đang dần vắt kiệt sức khỏe, tiền bạc của họ và người thân nhưng ẩn sâu trong những gương mặt khắc khổ ấy, họ vẫn luôn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng.

N. Hoa

Nguồn :