Tình Câm
TÌNH CÂM
Cô gái vì sao đôi mắt cô lại buồn?
Vì sao lại gượng cười không nói?.
Để đôi khi lòng ta tự hỏi,...
Ta đã làm gì để mưa mãi giữa tầng không...
Chút u buồn mà em thêm vào cho nắng, tầng không treo lơ lửng trên những khoảng trời. Ngày vào đông, chút rét buốt và cơn gió nhẹ, chớm nở từ những chiều hư vô. Em bước vào đời tôi, trong lúc tôi đau khổ và tuyệt vọng. Em bước vào đời tôi, khi nước mắt đã khóc cạn, chuẩn bị cho một lần chia xa. Những tin nhắn, chiếc khăn choàng mua vội gửi kèm cho tôi với nụ cười thật tươi:
"Chỉ cần ấm là được thôi phải không anh?"
Thế là tôi khoác chiếc khăn choàng lần đầu tiên trong đời nhận từ một người con gái. Người ta nói, những người yêu nhau không nên tặng nhau những chiến khăn choàng. Đó là dấu hiệu của sự chia ly.
Tôi tự nhủ với lòng, tôi với em chỉ là bạn. Mà nếu có câu chuyện gì đó thuộc về phạm trù tình yêu thì cũng là chuyện của sau này. Vì lúc đó, bản thân tôi không đủ thời gian để cảm nhận thứ tình cảm, sự quan tâm từ em, tôi phải dành thời gian để chăm sóc ba, dành thời gian cho những lần đứng lên, ngồi xuống tim đập thình thịch mỗi lần đọc tên thân nhân người bệnh.
Chiếc khăn choàng vô thức kia như vòng tay thật lạ sưởi ấm tôi suốt những ngày ở bệnh viện. Thời gian ngắn ngủi, nhưng với tôi đó là cả một câu chuyện dài. Những tiếc nuối không làm nên những tháng ngày và sự hy vọng càng nhiều sẽ để lại những nỗi đau thật lớn. Nỗi đau mất ba quá lớn khiến chính bản thân không kịp đón nhận, ba ra đi trong lúc tôi chưa kịp dành cho ông niềm vui của một người bố thấy con mình trưởng thành, một người ông ôm đứa cháu khờ khạo cười thật tươi.
Im lặng thời gian trôi. Tôi vẫn không hiểu được, thứ tình cảm đó đến tự bao giờ. Em và tôi, đã từng là những khoảng trời rất khác, dù rằng thứ gắn kết chúng ta lại là tình bạn với những cuộc vui không đầu, không cuối.
Nhưng nếu tôi là vỏ quýt dày, thì chắc em là món tay nhọn, gặp nhau thì cứ y như là chó với mèo, nhiều lúc thì im lặng chả nói câu nào. Ấy thế mà, tôi vẫn muốn đồng hành cùng em trong những chuyến đi, dù trong chuyến đi ấy, tôi và em cũng lại là những khoảng trời rất khác.
Lặng im đón nhận, lặng im cười, rồi cũng lặng im trải nghiệm đủ thứ cảm xúc tự dành cho nhau. Cái cảm giác muốn quan tâm ai đó, nhưng sợ người đó không đón nhận thực sự là một cảm giác khủng khiếp. Nhưng có lẽ điều khủng khiếp hơn vẫn là việc không thể nhìn thấy em mỗi cuối tuần. Không thể gặp em để chỉ nói những câu chuyện không liên quan về hai đứa. Rồi cảm nhận mớ cảm xúc vụn vặt, những câu hỏi không đâu.
Tối lại về sau ánh hoàng hoàng hôn bỏng cháy, phố sẫm màu, đèn đêm lờ mờ như những ngọn mù u, lại lục tìm những bức ảnh có em và tôi cười hí hửng.
Yêu em, tôi lựa chọn một mối tình câm,.....
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Tin khác
Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Văn hóa 28/03/2024 11:06
Đêm rơi về phố
Văn hóa 28/03/2024 09:07
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở
Đề án Hà Nội 28/03/2024 09:07
Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa
Văn hóa 28/03/2024 08:23
Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội
Đề án Hà Nội 26/03/2024 10:55
Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội
Văn hóa 22/03/2024 20:44
Chén trà xuân
Văn hóa 21/03/2024 11:47
Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển
Văn hóa 21/03/2024 08:01
Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan
Văn hóa 19/03/2024 22:16
Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Văn hóa 19/03/2024 13:55