M
15:50 | 19/12/2018

Thơ Vũ Cần, nặng một chữ tình

(LĐTĐ) Tác giả Vũ Cần gửi đến tòa soạn một chùm thơ mà chị vừa sáng tác mới đây. Đọc thơ chị thấy nặng một chữ tình. Đó là tình yêu Tổ quốc; tình yêu thiên nhiên; tình yêu đôi lứa trong sáng; tình yêu đối với những anh bộ đội dũng cảm xả thân vì đất nước. Xin giới thiệu một số bài thơ trong chùm thơ của chị.

tho vu can nang mot chu tinh Những bài thơ tình hay của tác giả Trần Hiền
tho vu can nang mot chu tinh Thơ Phan Bích Mai: Mùa lỡ trớn
tho vu can nang mot chu tinh
Niềm vui của các tuyển thủ Việt Nam với chiếc cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: TTXVN

CÓ MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ

tho vu can nang mot chu tinh
Tác giả Vũ Cần

Anh ơi, hãy cất cao lên tiếng hát,

Khúc hát tự hào dân tộc Việt Nam,

Kết nối yêu thương hai nước Việt - Hàn,

Cùng hòa nhịp với dòng người tấp nập.

Triệu triệu con tim cùng hòa chung nhịp đập,

Những trái tim hồng thắp lửa đêm nay,

Chờ đợi mười năm mới có ngày này,

AFF cup đã về tay ta đó.

Từ Bắc vô Nam rực màu cờ đỏ,

Niềm tự hào, rạng rỡ, Tổ quốc ơi!

Những tiếng hô vang, những gương mặt rạng ngời,

Đồng thanh cất tiếng:Việt Nam vô địch!

Park Hang-Seo, người thầy đáng kính,

Xúc động nghẹn ngào trong thời khắc đăng quang.

Anh Đức vô lê tung cú sút vàng,

Chạy dọc đường biên- mẹ đâu hả chị...

Đặng Văn Lâm trấn giữ thành bền bỉ,

Chín tư phút ra, vào, hợp lý , chẳng phân tâm,

Cả đội cùng mang một ý chí quyết tâm,

Cùng phối hợp nhịp nhàng những đường chuyền ăn ý.

Đình Trọng chân đau vẫn không hề nản trí,

Thi đấu kiên cường không muốn nghỉ rời sân,

Quang Hải nén đau, bị chơi xấu bao lần,

Vẫn đứng lên với tinh thần quyết thắng…

Cả nước hân hoan, những dòng người đêm trắng,

Vui hát tưng bừng, mừng chiến thắng hôm nay.

Rợp đỏ đất trời, cờ Tổ quốc tung bay,

Tự hào quá, Việt Nam ơi- chiến thắng!./.

Hà Nội, đêm 15-12-2018.

tho vu can nang mot chu tinh

TÌNH TRĂNG

-----

Đêm thu sương lạnh, sao mờ,

Trăng khuya một nửa thẫn thờ ngóng trông.

Hỏi sông hằng biết hay không,

Mà dâng sầu muộn cho lòng quặn đau.

Gió buồn đi trốn ở đâu,

Màn đêm bao phủ một màu âm u.

Hay chăng ai nỡ thâm thù,

Cắt chia hai nửa trăng thu lỡ làng.

Mây buồn lặng lẽ lang thang,

Khuất che cả ánh trăng vàng lẻ loi.

Lòng buồn, trăng lững lờ trôi,

Ngóng trông về phía chân trời mênh mang...

Thế gian yêu ánh trăng vàng,

Mong trăng không phải lỡ làng, cách xa.

Ghép duyên hai nửa một nhà.

Khít khao, tròn vạnh, giao hòa tình trăng./.

Hà Nội, tháng 9-2018.

tho vu can nang mot chu tinh

MÙA CÂY TRÚT LÁ

-----

Mỗi mùa cây trút lá,

Lòng lại buồn mênh mang,

Người xưa đâu chẳng thấy,

Bâng khuâng một sắc vàng.

Tình duyên đã lỡ làng,

Em vội bước sang ngang,

Để mình tôi lặng lẽ,

Mong ngóng con đò sang.

Đông nay đến muộn màng,

Cho lòng không buốt giá,

Trái tim xao xuyến lạ,

Nhớ thương người phương xa.

Con đường xưa em qua,

Giờ lặng thầm gió nhớ,

Thoảng như làn hơi thở,

Mãi bên tôi từng giờ.

Cuộc tình chỉ như mơ,

Em đi về nơi ấy,

Lòng tôi như sóng dậy,

Thét gào giữa biển đông.

Xót xa sợi tơ lòng,

Tôi ngậm ngùi ở lại,

Còn yêu thương em mãi,

Biết bao giờ nguôi ngoai./.

Hà Nội, tháng 11-2018.

tho vu can nang mot chu tinh

VẾT MỰC XANH

-----

Ngày anh viết huyết tâm thư,

Mẹ khuyên: Thôi, hãy từ từ đã con.

Nay con mười sáu tuổi tròn,

Đợi vài năm nữa, để con trưởng thành...

Nói rằng, để tiếp bước anh,

Quyết tâm trích máu, viết thành tâm thư.

Chiến tranh đâu có từ từ,

Mẹ ơi, con muốn được như anh mình…

Ngày anh khoác áo tân binh,

Mẹ theo ra tận sân đình tiễn đưa.

Rưng rưng, mẹ đứng dưới mưa,

Cầm tay anh mãi, mẹ đưa mười đồng.( * )

Anh à, anh có biết không,

Mẹ trao anh cả tấm lòng đó anh.

Cho dù khói lửa chiến tranh,

Vẫn như có mẹ đồng hành kề bên.

Rồi ngày mẹ ốm triền miên,

Biết tin anh đã vội biên thư về.

Cầm thư, mẹ cứ vuốt ve,

Bóc thư, bỗng lệ rơi nhòe chữ anh.

Mười đồng có vết mực xanh,

Tháng năm cất giữ,để dành chẳng tiêu.

Bây giờ biếu mẹ bấy nhiêu,

Anh trao trọn cả tình yêu của mình…

Ông trời thật chẳng công minh,

Cớ sao chia cắt cả tình mẹ con.

Hay tin anh đã không còn,

Anh hy sinh, để nước non thanh bình.

Tựa như dao cứa tim mình,

Đớn đau ôm chặt tấm hình của anh.

Cùng mười đồng vết mực xanh,

Mẹ dâng lên, để thờ anh tháng ngày.

Ngậm ngùi,khói tỏa, hương bay,

Mẹ luôn khắc khoải, đêm ngày chờ anh,

Mong ngày mai hết chiến tranh,

Mẹ cùng em, sẽ đón anh về nhà...

Anh, là khúc nhạc, lời ca,

Vang trong lòng mẹ thiết tha, ngọt ngào.

Huyết thư anh viết hôm nào,

Mẹ và em, mãi tự hào về anh./.

( * ) Tờ tiền mệnh giá 10 đồng, năm 1967.

Hà Nội, 9h50 ngày 28-7-2018.

tho vu can nang mot chu tinh

NỖI LÒNG NGƯỜI LÍNH

Em - người con gái Vĩnh Linh,

Đã yêu anh - một mối tình mộng mơ.

Đã trao câu đợi, câu chờ,

Đến ngày chiến thắng, giấc mơ vẹn tròn.

Anh còn nhiệm vụ nước non,

Em ôm kỷ niệm mỏi mòn ngóng trông.

Anh còn nhớ tới em không,

Hay nơi trận mạc, tơ lòng lãng quên...?

Hết ngày chinh chiến triền miên,

Nước mình đoàn tụ hai miền rồi em.

Bâng khuâng anh trở lại tìm,

Người đâu chẳng thấy, lặng im bốn bề.

Hay tin em chuyển về quê,

Em vô xứ Huế, lời thề còn chăng?

Tuổi xuân đâu thể vĩnh hằng,

Chắc em đã thả hoa đăng bến người...

Khắc trong tim một nụ cười,

Bao năm qua sống cuộc đời bình yên.

Ngỡ rằng ký ức đã quên,

Con tim yêu đã ngủ yên lâu rồi.

Nhưng sao bỗng thấy bồi hồi,

Trong lòng rạo rực khiến tôi nhớ nàng.

Lặng thầm, cất bước, lang thang,

Tôi vô xứ Huế tìm nàng khắp nơi...

Nàng ở đâu, hỡi người ơi,

Cho anh xin lỗi một lời nghe em.

Hương giang huyền ảo hằng đêm,

Hoa đăng lấp lánh, êm đềm trôi xa.

Nhớ về năm tháng đã qua,

Nếu như ngày ấy quyết ra tìm nàng,

Dẫu rằng nàng đã sang ngang,

Hay quên tôi, đã rẽ ngang cuộc tình...

Thì nay chẳng phải một mình,

Nặng mang ý nghĩ phụ tình..nàng ơi.

Đã đi sắp hết đường đời,

Vẫn mong tìm lại được người năm xưa.

Dù rằng duyên phận đẩy đưa,

Chạm vào nỗi nhớ tưởng vừa mới xa.

Mong rằng nàng hãy thứ tha,

Để tôi được nhẹ lòng mà, nghe em./.

Hà Nội, tháng 10-2018.

Nguồn :