M
17:09 | 26/04/2019

Tản mạn mùa hoa dẻ

(LĐTĐ) Loài hoa hoang dại ấy đã từng là thứ tạo hương cho tóc của ta, làm duyên cho thời mới lớn của ta, làm dáng cho ta từ lúc ta còn chưa thành thiếu nữ…  

tan man mua hoa de Mùa ổi chín
tan man mua hoa de Gai của hoa hồng

Những ngày thư nhàn ngắm chậu cây hoa dẻ, loài hoa đã từng sinh ra là hoang dại nay được trồng làm cảnh ngay trong sân nhà ta mới phát hiện ra một điều vô cùng thú vị.

Một nụ non chồi ra dưới một kẽ lá, và được cả một tán lá của chính cành cây mẹ che phủ, ấp ủ. Bông xanh nỏ xíu cứ thế lớn lên từng ngày.

tan man mua hoa de
Hoa dẻ trên cành

Lúc mới nở khi cánh còn xanh “em” chẳng thơm đâu. Lúc những cánh hoa bắt đầu ngả màu vàng chanh là “em” chín. Một bông hoa vàng sáu cánh xòe đều như cái nơm nhỏ xinh xắn, vẫn ẩn dưới tán lá của cây mẹ, đung đưa theo gió tỏa hương.

Sướng nhất là ngắm “em” khi có gió thổi về, nhè nhẹ thôi nhé. Một cơn gió nhẹ đi qua cây và hoa, thì ta sẽ tưởng là đang được thưởng thức một tiết mục văn nghệ, một vũ điệu của cây, lá và hoa. Vũ điệu của hoa dẻ vui đùa trong gió, chỉ riêng hoa dẻ mới làm được mà thôi.

Chỉ cần đến gần thôi đã thấy một mùi hương đặc biệt man mát thơm đưa đến làm ngây ngất bất kỳ ai gần đó. Chẳng có một thứ nước hoa nào, từ rẻ tiền đến đắt tiền, từ những cái tên chả ai biết đến những cái tên đã thành thương hiệu cả năm châu có được một mùi hương giống như “em”. Một mùi hương càng ngửi càng say. Chỉ riêng hoa dẻ mới làm ta say như vậy.

tan man mua hoa de
Hoa dẻ ép khô

Loài hoa trong kí ức tuổi thơ ta. Một loài hoa càng tỏa hương thơm hơn từ sau khi bung nở. Đặc biệt, “em” thơm đến tận cùng thơm khi muốn lìa khỏi cành và lúc được ép giữa những trang sách học trò đến khô cong. Hoa dẻ càng khô sẽ càng say, lúc ấy thì chớ có hít hà mà say sâu lắm đấy.

Tuổi học trò, khi ta còn là cô gái tuổi mới lớn, đâu có gì để làm đẹp, để cho thơm. Ta đã làm duyên, đã muốn quyến rũ bạn khác giới bằng mùi hương hoa dẻ. Mỗi mùa hoa dẻ về, ta đã hái một bông khi “em” đã bung nở, vàng ươm ở cái cây hoa dẻ mọc hoang nơi ven đồi, kẹp kín nó bằng chiếc cặp ba lá dấu sau nếp tóc dày gội nước bồ kếp, lá bưởi, lá sả, thường xuyên được cắt ngọn bằng chằn chặn buông dài phía sau lưng áo xuống tận gấu. Đôi khi ta cất một vài bông dẻ khô trong túi áo cánh và một vài bông được ép trong cuốn vở học trò từ lúc vừa hái xong.

Ta lớn dần lên. Ta thành thiếu nữ và sống xa quê.

Cuộc sống mưu sinh khiến ta chóng mặt quay cuồng. Ta nhãng quên cả tuổi thơ, nhãng quên cả sườn đồi có cây hoa dẻ cho những bông hoa có mùi hương rất riêng, chả lẫn được vào đâu được ấy. Ta nhãng quên rằng có một loài hoa trong kí ức tuổi thơ mình.

Loài hoa hoang dại ấy đã từng là thứ tạo hương cho tóc của ta, làm duyên cho thời mới lớn của ta, làm dáng cho ta từ lúc ta còn chưa thành thiếu nữ.

Loài hoa hoang dại ấy từ nhiều năm nay đã được người yêu hoa yêu cây cảnh trồng làm cảnh. Cây hoa dẻ nay được trồng trong chậu, đặt trước hiên nhà, trong sân hay trên ban công. Cây hoa dẻ nay không chỉ để người ở phố chiêm ngưỡng mà người quê cũng rất nâng niu.

Bài và ảnh: Nhà văn Y Mùi

Nguồn :