M
TIN MỚI NHẬN

Tag: truyện ngắn - Tin bài liên quan

Truyện ngắn: Đi qua những hoàng hôn

(LĐTĐ) Mùa thu, tôi nhớ hắn hơn. Nói thế có nghĩa là những mùa khác tôi cũng nhớ hắn nhưng không thường xuyên và dai dẳng, ví như giữa mùa hè có một ngày trong mát hay giữa mùa đông có một ngày ấm áp. Tình tôi với hắn từ mùa thu năm ấy cũng rối bời như đám lá quay cuồng thay trong gió bão.  

Truyện ngắn: Khoảnh khắc tận cùng của mùa thu

(LĐTĐ) Đã lâu rồi nàng không nhận được tin nhắn hay điện thoại từ anh. Vì thế khi thấy tên anh hiện khi cuộc gọi tới, nàng thoáng giật mình. Chắc là có chuyện gì đó...  

Cô tôi

Buổi sáng đầu mùa hạ trên quê nội, vùng Trung du rừng cọ đồi chè ríu ran tiếng chim hót không gian đẹp tuyệt vời. Tôi dậy sớm, sau một ngày đi đường và một đêm ê ẩm bởi “dư âm” của chuyến xe xóc như giã gạo hôm qua. 

Cùng mùa xuân trở lại

Tôi vẫn nhận ra anh sau 20 năm. Cái dáng cao gầy ẩn bên trong chiếc áo măng tô rộng thùng thình ấy. Làn da anh trắng, trắng như những bông tuyết giả được người ta phun lên ở xứ sở nhiệt đới này vào mỗi Giáng sinh. Lúc đi anh thường cúi đầu và bước thật nhanh như đang cố gắng đuổi theo bước chân của chính mình. Anh thường không ngẩng lên cho đến khi bước vào cái quán cà phê quen thuộc, ngồi ở cái bàn quen thuộc và bắt đầu cặm cụi với những trang viết.

Một đời thương nhớ

Vạt nắng chiều rớt xuống con kênh đang xuôi dòng yên ả bên ngôi nhà mái ngói cũ kĩ, vách tường gạch cũng cũ kĩ trông buồn đến thê lương. Ngôi nhà cách đây vài chục năm về  trước đã từng có những tiếng nói cười trẻ thơ, tiếng những đứa con í ới gọi mẹ, tiếng ông gọi bà... vậy mà giờ đây chỉ có mỗi mình bà quanh quẩn với nỗi cô đơn ở tuổi xế chiều...

Ngày xưa chẳng về

Tôi nhớ cái cách mà Quyết đem tất cả chân thành để yêu một cô gái mà theo những đứa con trai còn lại là “chỉ đáng để chơi bời”. Chính bởi Quyết mà tôi mới nhận ra sức bào mòn ghê gớm của thời gian...

Nhất quỷ nhì ma 6

Gã không thành sói, gã thành tên du mục ngang tàng, lang thang khắp cuốn sổ đầu bài này sang cuốn sổ đầu bài khác với chi chít tội danh hiển hách...

Nếu anh về thành phố

Nàng chuẩn bị chuyến đi công tác ở Hà Giang. Mùa này ở trên đó nghe chừng lạnh lắm, cần thêm chiếc khăn ấm, áo khoác nữa. Nàng vừa dọn đồ vào vali, vừa nhẩm tính trong đầu sẽ sắp xếp thời gian để gặp mấy người bạn cũ.

Bình hoa trên cửa sổ

Trên thành cửa sổ, một cây địa lan được trồng trong chiếc bình gốm xanh được đặt ngay ngắn. Giữa thân bình có một sợ ruy băng mầu đỏ mà anh cố tình buộc vào khi mua tặng cô. Những bông hoa mầu vàng đang lay động dữ dội trước cơn bão vừa ập tới...

Ai đó đã khóc từ rất lâu

Dương Nguyên Bảo là một tác giả quen thuộc ở dòng văn học trẻ. Hiện nay anh đang là sinh viên khoa Văn, Đại học Thái Nguyên. Những tác phẩm văn học của Nguyên Bảo được độc giả trẻ đón nhận như Những ngày buồn chóng qua, Chuyện như chưa bắt đầu, Rồi mình sẽ lại yêu, Mình là điều đặc biệt của nhau... đều được xuất bản ồ ạt trong hai năm gần đây. 

Trăng khuyết

Họ lặng im trên con tầu trôi trong đêm trăng khuyết, trái tim trôi lại gần nhau trong những xúc cảm đầu tiên của thời tuổi trẻ...

Xuân hy vọng

Diên Vỹ như mất hồn, chân cậu đá bất cứ cái gì rơi vãi trên đường tối. Hóa ra khi thất tình, người ta trở nên dở hơi đến thế… Cậu bị người yêu “đá” ngay trong đêm Giáng Sinh, khi cậu còn đang cầu nguyện Chúa trên cao chứng giám cho tình yêu của cậu. 

Mùa xuân không hẹn trước

Đêm ba mươi Tết. Khi phố phường đã im ắng trở lại sau giây phút náo nức đón giao thừa, ông Điền vẫn ngồi trước cái bàn nước một mình. Năm nào cũng thế, ông ngồi như vậy suốt đêm 30. Nhưng chỉ có bà hiểu rằng, bao nhiêu lần ông thức suốt đêm 30 nhưng không để đón giao thừa. Ông ngồi đó, mong đứa con trai duy nhất trở về. Biết đâu phút chót nó lù lù khoác ba lô trở về như có người lính quê Vũ Thư- Thái Bình từng về với gia đình vào phút giao thừa sau ba mươi năm đất nước hoà bình. 

Bay dưới những vì sao

Đời vốn dĩ là vô thường, gặp nhau, yêu nhau vô phương rồi xa nhau vô hướng. Ai cuối cùng rồi cũng rời bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ yên mà thôi…

    Trước         Sau