Rồi em lại bỏ anh đi, giữa muôn vạn người...
Khi nào mình yêu nhau? | |
Yêu người không yêu mình là em sai lầm? | |
Làm sao để yêu khi trái tim đã tan vỡ? |
Nhưng anh vẫn cứ mất em, người mà anh yêu thương nhất cuộc đời này.
Em rời bỏ anh vào một ngày Hà Nội hạ nhiệt độ đột ngột dù đang là giữa tháng năm cách đây ba năm mà như ba thế kỉ. Cái nắng chói chang của ngày hôm ấy bỗng dưng biến mất, thay vào đó là những cơn gió se se như gió thu phả vào không gian.
Em mắt nhắm nghiền, còn anh bất lực nhìn người ta đưa em rời xa anh. Anh chẳng thể làm gì để giữ em lại.
Em biết không? Lúc đó, tim anh kêu gào tưởng như lồng ngực anh muốn rách toạc: “Xin em! Đừng bỏ anh lại thế giới đầy rẫy đau thương này”.
Ảnh minh họa: Khánh Huyền |
Hằng đêm, khi tất cả mọi người đã yên tâm vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, anh lại ngồi như đứa ngốc bên cửa sổ, đếm đi đếm lại những vì sao trên trời trong nước mắt và thiếp đi khi đã thấm mệt.
Nhiều người bảo anh là một kẻ yếu đuối và nhu nhược – thời gian dành cho anh để quên em đã hết rồi. Anh cần bắt đầu lại cuộc sống của mình một cách bình thường, có những mối quan hệ mới, hòa mình vào cuộc vui mới...
Nhưng anh không làm được, anh không làm được. Ban ngày, anh đeo chiếc mặt nạ tươi cười với tất cả mọi người, gặp ai anh cũng vui vẻ, nhưng cứ hễ đêm anh lại nhớ em day dứt. Một năm ba trăm sáu lăm ngày, suốt ba năm qua, chưa một ngày nào anh ngừng nhớ về em.
Đã có một lần, anh tham gia buổi họp cuối năm của công ty. Đêm đó, anh bị đồng nghiệp chuốc say ngất ngưởng. Đã có người con gái nào đó ngả vào lòng anh với mái tóc ngắn cũn và mùi nước hoa nồng nặc. Cô ta ngã nhào lên người anh, khoác lên vai anh, cố hết sức để gợi lên trong anh cảm xúc.
Nhưng anh lúc ấy đã gọi tên em. Anh hoa mắt, anh tưởng cô ấy là em. Anh nhìn thấy gương mặt em hiện hữu trên cơ thể cô ấy, cả hai như hòa làm một.
Và đúng, anh đã gọi tên em, rồi anh òa khóc như một đứa trẻ, và anh nói rằng anh muốn về nhà, anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm.
Hình như cô nhân viên kia hiểu được điều gì đó, cứ dõi theo anh bằng ánh mắt đầy cảm thông. Có lẽ cô ấy cũng từng mất người yêu giống anh chăng?
Ngay lúc này đây, anh vẫn còn nhớ em đến thắt lòng. Anh đang ôm bức ảnh em chụp bên cánh đồng hoa hướng dương ở Nhật Bản – trong một thị trấn nhỏ yên bình nào đó mà anh đã quên mất tên. Em nhất định đòi đến Nhật để tìm kiếm bản thân, bởi em cảm thấy hình như đã đánh rơi bản thân mình ở đâu đó trong cuộc đời ồn ã, xô bồ này.
Nhìn ảnh em, nụ cười của em mà sao lại khiến anh đau lòng đến vậy.
Đến tận giờ phút này, anh vẫn chẳng biết mình phải làm thế nào mới có thể quay về cuộc sống bình thường,
Như cái hồi mà em chưa đến bên anh,
Và để rồi em lại bỏ anh đi, giữa muôn vạn người...
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Tin khác
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"
Cộng đồng 28/03/2024 17:27
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững
Cộng đồng 28/03/2024 16:33
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng
Cộng đồng 27/03/2024 21:31
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái
Cộng đồng 27/03/2024 16:18
Tháng Ba nói gì với em
Cộng đồng 27/03/2024 15:32
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ
Cộng đồng 26/03/2024 09:29
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”
Cộng đồng 26/03/2024 06:00
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác
Xã hội 25/03/2024 13:40
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90
Cộng đồng 25/03/2024 11:38
Thủ phủ dâu tằm ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch
Xã hội 23/03/2024 11:33