M
13:05 | 05/09/2019

Nữ cán bộ gương mẫu, học tập và làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Từng là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Tự (Thường Tín, Hà Nội), trong suốt thời gian công tác, cô Hoàng Thị Cúc luôn dành hết tình yêu thương cho học trò. Sau khi nghỉ hưu, cô tiếp tục đảm nhận vai trò của người cán bộ hưu trí, tham gia công tác ở địa phương với những hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với những đóng góp của mình, năm 2018, cô vinh dự được Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội vinh danh là tấm gương “Người tốt việc tốt”của thành phố.

nu can bo guong mau hoc tap va lam theo loi bac Khát vọng được cống hiến và sáng tạo của nữ cán bộ trẻ
nu can bo guong mau hoc tap va lam theo loi bac Nữ cán bộ năng động, trách nhiệm

Dành hết tình thương yêu cho học trò

Tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm Xuân Mai (Hòa Bình), năm 1987 cô Hoàng Thị Cúc trở về Trường Tiểu học Văn Tự (Thường Tín, Hà Nội) giảng dạy. Trải qua nhiều vị trí công tác với chuyên môn được đánh giá cao, đến năm 2007 cô được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng. Gần 30 năm gắn bó với trường, cô Cúc dành mọi tâm huyết của mình để xây dựng lên một môi trường học nghiêm túc, luôn đạt các thành tích cao trong các phong trào thi đua của ngành giáo dục cũng như của địa phương, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thầy và trò có cơ hội giảng dạy và học tập tốt nhất, đạt kết quả cao nhất.

Cô Cúc chia sẻ, để đồng nghiệp, học sinh tin yêu, người làm công tác quản lý cũng luôn phải gương mẫu trong mọi việc, có sự đồng cảm, gần gũi với tất cả mọi người, không có thái độ bề trên, xa cách. Cũng chính điều đó đã giúp cô có được tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp và các em học sinh. “Với tôi, chuyên môn tốt, quản lý tốt chỉ là một phần của sự thành công, quan trọng nhất là mình phải đi sâu, đi sát vào đời sống anh em đồng nghiệp, quan tâm tới từng hoàn cảnh học sinh, thấu hiểu và chia sẻ với gia đình các em… thì mới có được sự đồng hành, giúp đỡ trở lại của tất cả mọi người, nhờ đó mình mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

nu can bo guong mau hoc tap va lam theo loi bac
Cô Hoàng Thị Cúc chia sẻ về công việc của mình.

Với suy nghĩ như vậy, trong nhiều năm liền, cô đã tự nguyện đóng góp, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường, đồng thời tích cực kêu gọi, vận động mọi người ủng hộ tiền mặt, gạo, quần áo cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào chịu lũ lụt ở miền Trung. Cụ thể, trong năm học 2014 - 2015, cô và mọi người đã ủng hộ được 20 triệu đồng, 3 tấn gạo và trên 100 bộ quần áo; năm học 2015- 2016, cô và mọi người ủng hộ được 20 triệu đồng, 125 bộ quần áo, trên 300 bộ sách bút; năm học 2016 - 2017 ủng hộ trên 30 triệu đồng cho 32 học sinh nghèo, ủng hộ 23 triệu đồng cho 1 em học sinh bị bệnh hiểm nghèo trong trường; năm 2017- 2018 ủng hộ 20 triệu đồng và 43 bộ quần áo cho học sinh… Ngoài ra, cô Cúc đã trực tiếp mua Thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế tại trường, với mong muốn các em sẽ được đảm bảo quyền lợi khi không may đau ốm.

Cả tuổi thanh xuân, cô dành trọn tâm huyết cho ngôi trường nhỏ cũng là cả một hành trình dài cô bền bỉ, gắn bó với từng hoàn cảnh, từng em học sinh. Cho tới giờ, khi được hỏi lại, cô không nhớ rõ đã giúp đỡ bao nhiêu học trò có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, có công việc ổn định, thành đạt sau này.

Trầm ngâm một lúc, cô chợt nhớ ra và cười rất tươi. Cô kể, năm ấy có em học sinh học rất giỏi, nhưng hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, đến kỳ thi học sinh giỏi môn ngoại ngữ mà bố mẹ lại không đưa đi thi được, nhà lại xa nên không tự đi được. Cô không ngần ngại lấy xe đèo học trò lên Hà Nội đi thi. Trong lúc chờ học trò làm bài, cô ngồi quán nước ở cổng trường, có phụ huynh bắt chuyện, hỏi thăm, cô chỉ giới thiệu mình là bác, đưa cháu đi thi vì bố mẹ cháu bận.

Trò chuyện rất lâu cho đến khi buổi thi kết thúc, học trò vui vẻ chạy đến khoe về kết quả làm bài, mọi người mới biết cô là hiệu trưởng. Sau kỳ thi ấy, em đạt giải Khuyến khích. Cô bảo, cô thích cách người khác tôn trọng mình vì có những học trò giỏi và thành đạt hơn cái chức danh hiện có. Bởi chức nào thì cũng chỉ có một thời gian nhất định, những điều tốt đẹp mình có thể làm cho người khác mới là cái đọng lâu nhất và khiến mình tự hào hơn cả.

Cô cũng còn nhớ trường hợp của một học sinh bị thiểu năng, mỗi giờ giải lao cứ chạy vào phòng đòi cô cho mượn máy tính để chơi. Cô không ngần ngại nhường máy tính cho em, kiên nhẫn ngồi cạnh như một người bạn, cùng em đó chia sẻ niềm vui, đồng thời chỉ bảo cho em học. Cô nghĩ, những đứa trẻ khuyết tật nếu mình không dành cho chúng tình thương yêu, sự bao dung và chăm sóc hơn những đứa trẻ bình thường thì chúng sẽ không thể hòa nhập được với cộng đồng, nói gì đến việc học. Bởi thế, thời gian rảnh, cô thời gọi em lên phòng để hướng dẫn cho em học. May mắn là chứng bệnh của em ngày càng được cải thiện, sau một thời gian đã có thể theo học cùng với các bạn đồng trang lứa.

Cách đây 3 năm, có trường hợp học sinh lớp 5 do đùa nghịch với bạn nên bị ngã từ tầng 2 của lớp học xuống đất, chấn thương vùng đầu, gia đình khó khăn, mẹ lại mắc ung thư vú. Vì thế mà em không có tiền để chữa trị. Trong suốt thời gian em nằm viện, cô Cúc là người chạy vạy ngược xuôi kêu gọi sự ủng hộ của nhiều người để chạy chữa cho em. Với số tiền hàng chục triệu đồng quyên góp để lo viện phí, sau một thời gian em đã có thể ra viện và đi học bình thường. Cô còn nhớ, ngày em đi học trở lại, bố em đèo đến trường, tay em cầm cái bánh mì vừa đi vừa ăn từ cổng trường vào lớp. Hình ảnh đó của đứa học trò tưởng chừng không qua khỏi sau vụ tai nạn, làm cô xúc động đến nghẹn ngào.

Noi theo tấm gương Bác Hồ

Một năm sau nghỉ hưu, cô trở về địa phương với nhiều tâm huyết, mong muốn sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác thiện nguyện. Hằng ngày, cô đọc sách, nghiên cứu tài liệu, chính sách để vận động mọi người tự nguyện tham gia; bên cạnh đó, cô tích cực liên hệ với các tổ chức từ thiện, kêu gọi ủng hộ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chính ngôi trường cô đã 30 năm gắn bó và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại nơi mình sinh sống. Với những đóng góp của mình, năm 2018, cô vinh dự được Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội vinh danh là tấm gương “Người tốt việc tốt”của thành phố.

Ở địa phương, cô được bà con lối xóm hết mực tin tưởng, yêu quý. Với cô, đó là niềm động viên, khích lệ vô cùng lớn và có ý nghĩa. Khi biết mình được lựa chọn là một trong những tấm gương "Người tốt việc tốt" của thành phố, cô rất vui và tự hào, nhưng cũng rất đỗi khiêm tốn. Cô bảo, mọi người ưu ái, dành cho tôi nhiều cơ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ nên mới có được điều đó, vinh dự đó cũng chính là của tất cả mọi người.

Tôi hỏi, có bao giờ cô cảm thấy tiếc nuối hay hối hận về những việc đã làm, trong khi bản thân và gia đình cô vẫn không được dư dả về kinh tế? Cô chỉ cười, nếu nghĩ cho mình nhiều quá thì sẽ không làm được gì có ích cho người khác. Cô chỉ nghĩ một điều, cho dù mình còn khó khăn mặt này, mặt khác, nhưng nhìn ra xung quanh thì mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Thậm chí có nhiều người còn không có được cơ thể lành lặn như mình.

Bởi vậy, giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn là việc nên làm, mình nghĩ như vậy nên không thấy tiếc nuối gì cả. Vả lại, công sức của mình bỏ ra cũng có đáng là bao so với nhiều người khác trong xã hội. Với cô, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn là động lực để cô cố gắng, là tấm gương để cô học hỏi noi theo. Cô cũng bày tỏ mong muốn, tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ sẽ luôn cố gắng hoàn thiện mình, làm tốt nhiệm vụ của mình trong xã hội, đồng thời sống "tử tế", nhiệt huyết với các phong trào tình nguyện để cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhiều học sinh cũ của trường dù công tác ở xa, đến nay vẫn thường xuyên gọi điện, thăm hỏi. Những người ở gần thì mỗi khi có dịp lại đến chơi với cô. Với cô Cúc, được các học trò dù đã rời mái trường vài chục năm nhưng vẫn nhớ đến thầy cô, đó là niềm hạnh phúc không có gì lớn hơn được. Cõ lẽ vì thế mà cho dù sau bao nhiêu năm công tác, cô đang ở trong ngôi nhà chật chội với 3 thế hệ con cháu, nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ, yêu đời.

Trước khi chính thức nghỉ hưu, ngoài bàn giao công việc, cô Cúc còn gửi gắm những thầy cô ở lại lưu ý, giúp đỡ những trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất có thể, để các em không phải bỏ học giữa chừng. Có hôm, cô gọi một em học sinh cuối cấp thuộc diện học sinh nghèo, cô đưa cho một tệp vở và nói: “Đây là vở của cá nhân cô tặng cho em, mong em cố gắng học thật tốt. Cô đã nhờ các thầy cô ở lại, mọi người sẽ giúp đỡ để em có điều kiện học tập tốt nhất, cố lên em nhé”.

Cao Tiến

Nguồn :