M
10:30 | 19/01/2016

Những vần thơ dâng Đảng

(LĐTĐ) L.T.S: Trong không khí rạo rực, náo nức của trời đất lúc giao hòa, nhân dân ta lại mừng Xuân và mừng Đảng. 86 năm qua, Đảng luôn đồng hành cùng mùa Xuân dân tộc. Trong ngập tràn cảm xúc đó, đầu Xuân Bính Thân này, mỗi người con đất Việt lại được nhân thêm niềm vui hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,với một niềm tin tất thắng. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng trích giới thiệu bài “Những vần thơ dâng Đảng” của tác giả Lê Hồng Thiện.

Nhạc sĩ Phong Nhã: Ấm áp những kỷ niệm về Bác
Bồi hồi nhớ kỷ niệm bên Bác kính yêu

Đề tài về Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc, quê hương luôn luôn được các nhà thơ, nhà văn chuyên nghiệp và không chuyên quan tâm tới. Từ khi có Đảng, có Bác, chúng ta mới được như ngày hôm nay. Nghĩa Đảng, ơn Bác, tình dân được thể hiện rất sâu đậm trong thơ ca, nhất là thơ ca ngợi Đảng. Nhà thơ Tố Hữu viết bài thơ “Bài ca mùa xuân 61”, có câu:

“Trái tim anh đó, rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ, và phần để em yêu...”.

Những bậc tiền bối của Đảng đã khẳng định, vào Đảng là phải phấn đấu, hy sinh vì nước. Năm 1944, trong bài thơ cuối cùng “Giữ tấm lòng thành” viết trước lúc bị địch đem ra trường bắn, người cộng sản trẻ tuổi Hoàng Văn Thụ đã viết:

“Việc nước xưa nay có bại thành
Miễn sao giữ trọn được thanh danh
Phục thù trí lớn không hề nản
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành”.

4 câu thơ ấy như một lời nguyện thề của người cộng sản, phẩm chất và khí tiết ấy xuất phát từ sự hy sinh vì dân tộc. Câu “Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành”- khiến chúng ta nhớ đến lời Bác: “Giữ gìn sự trong sạch của Đảng như giữ gìn con ngươi mắt mình”. 14 năm sau, năm 1960, vào dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, nhà thơ Tố Hữu có bài thơ “Ba mươi năm đời ta có Đảng” - như là một bản anh hùng ca, một biên niên lịch sử của Đảng về quá khứ khổ đau của dân tộc:

“Thuở nô lệ dân ta mất nước
Cảnh cơ hàn trời đất tối tăm
Một đời đau suốt trăm năm
Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao”.

Đảng ra đời (ngày 3.2.1930), nhà thơ tái hiện bằng bút pháp tự hào:

“Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ
Không quê hương, sương gió tơi bời
Đảng ta sinh ở trên đời
Một hòn máu đỏ nên người hôm nay”.

Ở bài “Nghĩ về Đảng” Chế Lan Viên định nghĩa về Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta rất cụ thể, dễ hiểu. Nhà thơ có cái nhìn trực giác, thật gần gũi, chân chất:

“Đảng ở đâu phân phối trái vườn thơm
Đây ta đổi ruộng mặn đồng chua thành ngon ngọt
Mưa tám trăm ly Bác phải lội bùn
Hạn cháy lúa, Thủ tướng cùng dân đi tát nước”.

Đến khái quát tầm cao, vĩ đại của Đảng:

“Đảng nghĩ số triệu dân, nghĩ sức nước sông Cả, sông Hồng
Nghĩ vóc dạc những Trường Sơn, dung mạo những đồng bằng
Nhưng mâm cơm ta có gì, Trung ương phải nghĩ
Một lạng ngô thôi cũng lo được cho mười chín triệu đầu dân”.

Nói về sức mạnh, vai trò của Đảng, trong bài “Bài thơ tặng Đảng”, nhà thơ xứ Nghệ Hoàng Trung Thông viết:

“Đảng ở đâu
Cây nở thêm hoa
Lúa thêm hạt, mái nhà thêm ấm khói
Đảng ở đâu quân thù sợ hãi
Như ngồi trên miệng núi lửa phun
Đảng là ai?
Là lãnh tụ anh hùng
Dù gió bão, xích xiềng không nản chí
Vì Tổ quốc bạc mái đầu lo nghĩ
Vì nhân dân vai gánh nặng suốt đời”.

Và đây, nhà thơ lý giải vì sức mạnh vô song, chỉ 3 đảng viên - 1 chi bộ mà làm nên tất cả, nhờ đoàn kết, biết dựa vào dân, được lòng dân:

“Đảng là ai?
Là chi bộ ba người
Đủ xốc nổi hàng vạn người lấp biển
Đủ dẫn đầu cả đoàn quân quyết chiến
Đạp quân thù xuống tận bùn đen”.

Có thể nói, thơ ca ca ngợi Đảng của các nhà thơ và của quần chúng nhân dân có hàng triệu bài và nếu đem in cũng tới hàng triệu trang sách. Dân ta ơn Đảng đồng nghĩa với ơn Bác Hồ - vị cha già dân tộc vậy.

Đảng là vầng dương luôn tỏa sáng, Đảng là mùa xuân - tràn đầy sức sống mãnh liệt. Thơ mừng Đảng, ca ngợi Đảng nở rộ như hoa mùa xuân ngát thơm lan tỏa bao la. Bác Hồ đã nói: “Đảng ta thật là vĩ đại”. Lời Bác, đã được nhà thơ Chế Lan Viên xúc cảm trong 4 câu thơ:

“Sức Phù Đổng không vừa tầm dũng sĩ
Phải phá núi thời này nung lấy thép cho ta
Ta nghĩ chuyện nghìn năm chưa kịp nghĩ
Và đôi mắt thần của Đảng chiếu tầm xa”.

Suốt 86 năm Đảng ta ra đời - một rừng thơ, một suối thơ viết về Đảng, vẫn cứ róc rách, tuôn chảy và ngân nga cung bậc: Đảng đã cho ta một mùa xuân - những mùa xuân bất diệt, đầy ước vọng.

P.V

Nguồn :