M
10:05 | 01/08/2018

Người khiến đất cằn “đẻ” bạc tỷ

Đó là ông Trần Anh Hào ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì (Hà Nội). Từ nhiều năm nay, bằng sự cần cù, mạnh dạn chuyển đổi con giống, cây trồng… ông Hào đã biến hơn 30 ha đất đồi cằn cỗi, tưởng chừng chỉ trồng được ngô, sắn thành những vạt cam sành, vườn bưởi trĩu quả. Riêng năm vừa rồi, diện tích bưởi của ông Hào đã cho thu hoạch trên dưới 10 vạn quả, trừ chi phí, ông thu được trên 1 tỷ đồng.

tin nhap 20180801091742 Huyện Ba Vì: Hiệu quả từ mô hình phát triển bò 3B

Gây dựng cơ ngơi bằng hai bàn tay trắng

Trước khi tìm đến gặp ông Hào, tôi có điện trước cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thượng Nguyễn Hữu Thịnh. Nhắc chuyện ông Hào, Chủ tịch xã hồ hởi bảo: Với địa thế nằm ở sườn Tây núi Ba Vì, dân tộc thiểu số chiếm trên 51% thì ông Hào là một trong những gương nông dân vươn lên làm kinh tế điển hình của địa phương. Hiện mô hình trồng rừng kết hợp với các loại cây ăn trái, chăn nuôi lợn của ông Hào đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Mặc dù được sự chỉ dẫn nhiệt tình của người dân khi đến thôn Phú Thứ nhưng phải sau gần một giờ băng qua những con đường đất ngoằn ngoèo, lòng vòng men sườn đồi tôi mới tìm được trang trại của ông Hào. Nghe cái mỹ từ “tỷ phú” hẳn phải đi kèm với quần là, áo lượt. Nhưng không, tôi gặp ông Hào khi đang xắn quần xà lỏn, áo cộc tay chăm sóc những cây bưởi trĩu quả. Dạo bước một vòng quanh khu vườn đồi, tôi thực sự bị chinh phục với hàng trăm gốc cây ăn trái cùng với các hồ ao, chuồng trại được xây dựng quy mô và khép kín. Khung cảnh ở đây như một vườn cây sinh thái, khiến cho cái nóng gay gắt của mùa hè gần như tan biến.

tin nhap 20180801091742
Mô hình kinh tế rừng kết hợp trồng các loại cây ăn trái của ông Hào đã và đang là hướng phát triển cho vùng đất Khánh Thượng.

Có tiếp xúc mới thấy ở ông Hào dù đã nắm trong tay cơ ngơi bạc tỷ nhưng ông vẫn giữ được nét chân chất, mộc mạc như vốn có của những người dân quê. Ông cười xoà: “Dù có là gì thì tôi vẫn là nông dân, lao động nó quen rồi, không hoạt động thì thấy người nó yếu đi thế nào ấy...”.

Nghe kể, vào khoảng những năm 90, một đơn vị nông trường lớn đóng trên địa bàn xã Khánh Thượng giải thể. Nhận thấy lợi thế đất rừng rất phù hợp để phát triển các mô hình trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, ông Hào mạnh dạn xin nhận giao khoán diện tích đất đồi để ấp ủ hi vọng gây dựng, mở mang kinh tế. “Thời điểm đó là khoảng năm 1991, lúc ấy tôi hơn 23 tuổi, mới xuất ngũ. Trẻ, lại có chất lính, không ngại khó ngại khổ nên tôi bàn với gia đình nhận diện tích đồi mang tên Bù Lu này” – ông Trần Anh Hào nhớ lại.

Người trong vùng chứng kiến mảnh đất đầy sỏi đá cằn cỗi, ai nấy đều tỏ ra ái ngại. Nhưng khi ấy, ông Hào lại “máu” đến độ nhận diện tích lên đến gần 80 ha. Mãi sau này, khi có những hộ cũng “liều” như mình, muốn khai phá và cải tạo khu đồi này, ông tình nguyện “cắt” cho họ một nửa. Theo lời “tỷ phú chân đất”, thời gian đầu khi mới nhận đồi, ông thấy cái gì cũng thiếu. Chẳng hạn như để cây cối phát triển, phục vụ sản xuất, chăn nuôi thì lưới điện hết sức cần thiết. Ấy nhưng, từ năm 1991 đến tận năm 2013 vùng núi này mới được thắp sáng.

Trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ thứ này, ông bảo vẫn chưa phải là khó khăn lớn nhất. Khó khăn ngoại cảnh đó “chẳng thấm gì” so với khó khăn là phải vượt qua chính bản thân mới gian nan hơn cả. “Lúc ấy tiền không có để thuê nhân công, mình dùng sức bản thân. Ban đầu mới vào đây thì trồng sắn, trồng đót để lấy ngắn nuôi dài. Sau một thời gian thì chuyển qua nuôi bò, nuôi gà, trồng cây lâm nghiệp… từ những quãng dài hơi ấy, tích lũy đủ vốn thì mới chuyển sang cây ăn quả” – ông Hào chia sẻ.

"Đất này có thể mang lại hiệu quả kinh tế nhiều hơn thế. Phải trồng một loại cây khác” suy nghĩ cứ thế nhen nhóm trong đầu ông. Để cải tạo đất thành những khu màu mỡ, thuận lợi cho canh tác ông Hào kết hợp mô hình chăn nuôi lợn, nuôi gia cầm để lấy chất thải.

Cứ cặm cụi, chăm chỉ làm như vậy, suốt gần chục năm ròng ông Hào đã trồng được 5ha bưởi các loại cùng 12ha cam. Các loại cam có chất lượng, năng suất cao như cam lòng vàng, cam V2 của Cao Phong, cam Canh... ông đều gắng sưu tập về gây giống cho bằng được.

Cũng may, câu nói “có sức người sỏi đá cũng thành cơm” luôn đúng. Đất không phụ công người, sau 6 - 7 năm vất vả, năm vừa rồi, những vạt bưởi của ông đã cho thu trên dưới 10 vạn quả, hơn 30 tấn cam. Bưởi và cam ông bán tại vườn với giá trung bình từ 15.000 đến 20.000 đồng/quả, còn cam là 20.000 đồng/kg.

Và những ấp ủ tương lai

Sau hơn hai chục năm “cày ải” trên vùng đất đồi hoang hóa, nơi mà những giọt mồ hôi “dãi nắng dầm sương” đã thấm đẫm, cùng một cái đầu luôn biết tính toán năng động, đến nay, vùng đồi hoang ngày nào giờ đã trở thành trang trại cho thu nhập bạc tỷ. Hiện tổng diện tích trang trại của ông Hào rộng khoảng trên 30ha.

Có tiếp xúc mới thấy, tầm nhìn của ông Hào cũng hết sức đặc biệt. Ông bảo, nếu cứ nuôi, cứ trồng rồi khi được thu hoạch lại trông mong đến đội ngũ thương lái thì sản phẩm làm ra sẽ bị chi phối, giá thành không cao, không bền vững. Và quan trọng hơn cả, người sản xuất sẽ đứng ở tâm thế bị động.

“Hiện nay ở nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả có quy mô lớn như Bắc Giang, Hòa Bình… sức ép thị trường lên các loại cây phổ biến như cam, bưởi đang rất lớn. Việc phát triển cây có múi thì cần đầu ra ổn định. Anh thu hoạch tốt, đầu ra được thương lái tìm đến bao tiêu toàn bộ nhưng kỳ thực nó không bền vững. Nếu xảy ra rủi ro, anh nông dân vẫn là người chịu thiệt. Để không bị động, tôi chủ động đi tìm các đầu mối tiêu thụ. Khi bưởi, cam được thu hoạch, tôi thuê xe chở sản phẩm của mình đến tận nơi tiêu thụ như Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nội. Nhờ vậy, giá thành sản phẩm không bị thương lái chi phối, sản phẩm đến tay người tiêu dùng với giá cả vừa phải” – ông Hào chia sẻ.

Hiện ông Hào đang ấp ủ ý định xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Ông bảo, ông đang thử nhiệm một diện tích chuyên canh về cam và bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP. Đây sẽ là nền tảng để người tiêu dùng định vị được thương hiệu mang tên ông, để sản phẩm đi vào ngạch siêu thị với chất lượng cao, thị trường ổn định.

Tay nâng những trái bưởi chĩu nặng trên cây, ông Hào cười và bảo với tôi “bí quyết” làm giàu mà ông tâm đắc nhất. Đó chẳng quá xa xôi ngoài cái chung là phải có ý chí làm giàu, dám nghĩ, dám làm, chịu khó, chịu khổ, kiên trì, sáng tạo trong lao động sản xuất, còn phải nắm vững kỹ thuật. Ông bộc bạch: “Làm gì cũng cần có tâm huyết. Ngày mới đến lập nghiệp ở đây, tôi cũng chỉ mong sao cuộc sống đỡ vất vả chứ đâu nghĩ sẽ có được cơ ngơi, sự nghiệp như ngày hôm nay. Thậm chí, khi tôi bắt tay vào khai phá vùng đất hoang hóa này, ai cũng bảo tôi bị… gàn. Nhưng rồi, khi mình bỏ tâm huyết, chịu khó, dần mọi thứ cũng được đền đáp tương xứng”.

Theo tìm hiểu, ngoài phát triển cây có múi trên diện tích hàng chục ha, một loại cây nữa mà ông Hào say sưa, tâm huyết chính là cây sa chi. Loại cây này dùng để lấy hạt với giá trị dinh dưỡng cao. Sa chi thường được trồng phổ biến trên đất đồi núi của tỉnh Cao Bằng nhưng quy mô nhỏ lẻ, sản lượng rất ít. Hạt sa chi sau khi rang chín, ăn ngon không kém gì các loại điều, mắc ca.

Nếu trồng thành công chắc chắn sẽ tiêu thụ tốt. Hiện loại đặc sản này, sau rang sấy có giá tới 50.000 đồng/100g. Ngoài ra, hạt sa chi cũng được nhiều đơn vị sẵn sàng thu mua để làm dầu ăn vì rất giàu omega 3. Hiện ông Hào mới trồng thử nghiệm 200 gốc, qua gần 1 năm, sa chi đã ra quả và hứa hẹn sản lượng khá cao. Ông Hào kỳ vọng nhân rộng lên 5ha trong thời gian ngắn vì loại cây này dễ trồng, cho thu hoạch nhanh ngay trong năm. Ngoài ra, tại hành lang giao thông trên đồi Bù Lu, ông Hào cũng chọn một số cây lấy gỗ loại quý, có khả năng giữ đất, chống sạt trượt…

Cứ như vậy, mô hình kinh tế rừng kết hợp trồng các loại cây ăn trái, chăn nuôi lợn của gia đình ông mỗi năm mang lại thu nhập trên dưới 1 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình kinh tế của ông Hào còn tạo việc làm thường xuyên cho từ 3 - 5 lao động địa phương và 15 - 20 lao động thời vụ với mức lương 3 triệu đồng/người tháng, mở ra hướng làm vườn rừng mới trên đất Mường Khánh Thượng.

Luyện Đinh

Nguồn :