Mượn cái chết để nói về sự sống
“Khi sự sống được chia sẻ” | |
1 phút vì sự sống của tê giác | |
Người mẹ “nhường” sự sống cho con đã qua đời |
Nhà văn Nguyễn Bình Phương là tác giả có một lượng độc giả yêu thích nhất định, luôn dõi theo và đón đọc tác phẩm mới của anh. Anh sinh năm 1965 tại Thái Nguyên, tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du (khóa 4), hiện là Ðại tá - Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, đồng thời là Trưởng ban Công tác Văn trẻ (Hội Nhà văn Việt Nam).
Nhà văn Nguyễn Bình Phưong đã ấn hành một số tiểu thuyết (Vào cõi, Ngồi, Người đi vắng, Những đứa trẻ chết già, Thoạt kỳ thủy, Trí nhớ suy tàn, Mình và họ) và một số tập thơ (Lam chướng, Xa thân, Từ chết sang trời biếc, Buổi câu hờ hững, Xa xăm gõ cửa), đồng thời đã đoạt một số giải thưởng văn học.
Các diễn giả: Nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên và biên tập viên của Nhã Nam Nguyễn Hoàng Diệu Thủy. Ảnh: L.Q.V |
“Kể xong rồi đi” viết về tuổi già của một Ðại tá (thực ra chỉ là Ðại úy) về hưu, qua lời kể/trò chuyện của một người cháu với con chó Phốc. Tác phẩm bắt đầu bằng sự việc ông Ðại tá bị đột quỵ, nằm viện, được đưa trở về nhà và đi tới cái chết. Chuyện kể về ông được mở rộng về những cái chết. Ở đó, các nhân vật chết theo nhiều cách khác nhau: Vì chiến tranh, thù hận, tai nạn, bất đắc kỳ tử… Không chỉ con người, mà cả chuyện về cái chết của các con vật.
Theo biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, “Nhìn cuộc sống từ góc độ cái chết, cuốn tiểu thuyết trưng bày một bức tranh đầy đủ hơn về cõi nhân quần bề bộn, cho thấy cái chết ở gần ta hơn ta tưởng, tham dự vào bàn tiệc cuộc sống nhiều hơn ta nghĩ. Có thể tìm thấy trong đó nhiều chuyến đi của những con người và số phận khác nhau, thấp hèn hay vinh quang, nhẹ nhàng hay khốc liệt, ngẫu nhiên hay tất nhiên, nhưng tất cả đều cùng một điểm đến, và tất cả đều làm sáng rõ hơn dáng hình của cái chết: Vừa giản dị, vừa quyền lực, vừa kinh dị và lại vừa mang vẻ đẹp siêu phàm…”.
Dễ thấy, qua “Kể xong rồi đi” (NXB Hội Nhà văn và Nhã Nam ấn hành), với lối viết tối giản và giọng văn man mác buồn, dẫn dụ độc giả, tác giả đã mượn cái chết để nói về sự sống, để bạn đọc có thể chiêm nghiệm nhiều điều về ý nghĩa cuộc sống, rồi, tự xem lại cách sống của mình, để sống có trách nhiệm hơn với chính mình, với cộng đồng, để yêu thương cuộc sống này nhiều hơn…
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32
Mưa đầu mùa
Văn hóa 18/04/2024 10:59
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Văn hóa 18/04/2024 08:31
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Văn hóa 16/04/2024 17:38
Những đêm hè đom đóm
Văn hóa 16/04/2024 15:47
Sôi động ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại TP.HCM
Văn hóa 15/04/2024 20:48