M
08:25 | 11/10/2019

Mãi mãi một tình yêu Hà Nội

(LĐTĐ) Mới đó đã 65 năm, có những người nay đầu đã bạc trắng, có những người không sinh ra ở Hà Nội nhưng cơ duyên lại sinh sống, lập nghiệp ở mảnh đất này rồi trở thành công dân Thủ đô. Dù sinh ra ở đâu, làm nghề gì, già hay trẻ song trong họ mãi mãi một tình yêu Hà Nội. 

Những “cửa ngõ” giúp Thủ đô cất cánh
Một Hà Nội tôi dành trọn tình yêu
Sống lại thời bao cấp Hà Nội xưa
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội.

Ông Vũ Vinh Phú – Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, trong dòng tự sự của mình viết rằng: Thời gian trôi đi quá nhanh, chỉ mới đây thôi, thấm thoát đã 65 năm, ngày 10/10/1954, khi đó chúng tôi, những đứa con trai Hà Nội chỉ mới có 9 - 10 tuổi ùa nhau ra các đường phố đón đoàn quân Giải phóng Thủ đô rầm rập những bước chân đi vào các cửa ô.

Sau hơn 60 năm, Hà Nội giờ đây đã trở thành một Thủ đô văn minh hiện đại của đất nước thân yêu. Quân dân Hà Nội trải qua nhiều thời kì và vượt qua những khó khăn gian khổ và hy sinh, cả vật chất lẫn tinh thần để chiến thắng tất cả. Giai đoạn đầu của ngày giải phóng Thủ đô, mọi người tích cực khắc phục những hậu quả của chiến tranh để lại, cải tạo xã hội chủ nghĩa, nông nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh, phát triển kinh tế quốc doanh.

Chúng tôi những người con của Hà Nội giờ đây đã lên ông lên bà vẫn tiếp tục theo dõi và tiếp tục phấn đấu tùy theo sức của mình để góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp đổi mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII. Nhìn lại cả một chặng đường 65 năm, chúng tôi, những người con của Thủ đô mỗi khi suy nghĩ và nhớ lại đều không phải hổ thẹn với các bậc tiền bối, những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc những năm đã qua. Chúng tôi nguyện sẽ mãi xứng đáng là những cán bộ Đảng viên gương mẫu của Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Những năm sau đó, Hà Nội bước vào thời kì xây dựng cơ sở vật chất bước đầu cho công nghiệp hóa, củng cố quan hệ sản xuất, đồng thời cung cấp sức người sức của cho tiền tuyến miền Nam. Khi giặc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, toàn quân và toàn dân Thủ đô chắc tay súng, vững tay búa, tay liềm, vừa chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất nhiều hơn để chi viện cho miền Nam ruột thịt. Thời kì đó nở rộ các phong trào như “Ba đảm đang”, “Ba sẵn sàng” của phụ nữ và thanh niên miền Bắc, vì miền Nam ruột thịt.

Chúng tôi là những thanh niên Hà Nội học xong lớp 10 phổ thông thì sau ngày 5/8/1964 có bảy ngày chúng tôi đã xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ chống Mỹ cứu nước. Thời kì chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, Hà Nội đã đánh bại âm mưu biến Thủ đô và các thành phố lớn trở thành thời kì đồ đá.

Đặc biệt, chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm tháng 12/1972, Hà Nội đã đánh bại cuộc tập kích đường không của pháo đài bay B52 của Mỹ, góp phần lập lại hòa bình ở miền Bắc, buộc quân đội Mỹ rút về nước và kí kết Hiệp định Paris về Việt Nam. Chúng tôi là những chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam ở tất cả các binh chủng và khắp các chiến trường Nam Bắc, quốc tế, đã góp phần sức lực xương máu của mình trong sự nghiệp Cách mạng giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc của toàn dân tộc, làm vẻ vang cho những người con của Thủ đô trong công cuộc giành thống nhất đất nước.

Sau ngày 30/4/1975, non sông thu về một mối, Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển kinh tế theo đường lối đổi mới của Đảng, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và có sự quản lý của Nhà nước. Phong trào “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội” đã làm cho sự liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh thành phố ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. Kinh tế - xã hội Hà Nội phát triển, ngày nay Hà Nội đã đóng góp hơn 16% GDP và hơn 19% tổng thu ngân sách cả nước.

Thủ đô luôn luôn xứng đáng là một trong những địa phương dẫn đầu của cả nước. Các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng và quản lý đô thị, phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực. Hà Nội đã chủ động hội nhập khu vực và quốc tế, làm tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nhìn lại quá trình 65 năm trưởng thành và phát triển.

Chúng tôi những người con của Hà Nội giờ đây đã lên ông lên bà vẫn tiếp tục theo dõi và tiếp tục phấn đấu tùy theo sức của mình để góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp đổi mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII. Nhìn lại cả một chặng đường 65 năm, chúng tôi, những người con của Thủ đô mỗi khi suy nghĩ và nhớ lại đều không phải hổ thẹn với các bậc tiền bối, những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc những năm đã qua. Chúng tôi nguyện sẽ mãi xứng đáng là những cán bộ Đảng viên gương mẫu của Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Còn ông Lê Văn Tiến, một người con quê lúa Thái Bình thì ngậm ngùi: Tôi sinh ra và lớn lên không phải ở Hà Nội, tôi là một công dân tỉnh lẻ du nhập ra Hà Nội vì mưu sinh. Cũng như các bạn đồng trang lứa, tôi rời xa chốn mình thường ở để đến với Hà Nội – nơi đưa tôi vào những nấc thang quan trọng trong hành trình đầu tiên của cuộc đời.

Lần đầu tiên bước chân ra Hà Nội, tôi ngơ ngác giữa cái thành phố náo nhiệt này, nhịp sống ở đây luôn ào ào như nước lũ, nơi mà tất cả mọi người lao vào cuộc sống mưu sinh không bao giờ có điểm dừng lại.Và rồi, sống ở Hà Nội được thời gian, tôi phát điên cả lên vì sự bụi bặm, ồn ào, vì sự đông đúc một cách quá đáng của đất và người ở nơi đây, tôi bực mình vì những ngày tắc đường, tôi tỏ ra khó chịu với tất cả những gì ở Hà Nội, không ít lần tôi bỏ về quê vì không chịu nổi cảnh bụi bặm, bon chen ở mảnh đất nghìn năm văn hiến này.

Xa Hà Nội rồi tôi mới cảm nhận được nỗi nhớ nguôi ngoai không dứt về mảnh đất này, những gánh hành rong với tiếng rao đêm, những quán trà đá vỉa hè, những đôi lứa tay trong tay sải bước bên Hồ Gươm, Thăng Long kinh thành nghìn năm xưa cũ lại đẹp và nên thơ bởi cái rêu phong đậm tính chất lịch sử phơi bày bởi thời gian.

Những nét đẹp của Hà Nội đôi khi phải tách chúng ta ra khỏi cuộc sống bon chen hàng ngày thì có lẽ chúng ta mới nhận ra. Xa Hà Nội tôi nhớ mảnh đất và con người nơi đây biết nhường nào, thèm một ly trà nóng, một cái kẹo lạc, thèm được sải từng bước chân lác đác lá sấu vàng,... Hà Nội hiện về trong tôi bởi những nét đẹp vô cùng bình dị, điều mà khi tôi ở đó, tôi không thể cảm nhận được.

Ai đã một lần phải chứng kiến cảnh tắc đường, từng lang thang Hà Nội vào mùa thu, đi sâu vào mọi ngõ ngách, ghé hàng quán vỉa hè, lạc đường ở các phố, rồi lại lặng người lắng nghe tiếng mưa tí tách bên quán trà đá ven đường,... có vậy, mới cảm nhận được cái hồn của Hà Nội.

Xa Hà Nội rồi tôi mới cảm nhận được nỗi nhớ nguôi ngoai không dứt về mảnh đất này, những gánh hành rong với tiếng rao đêm, những quán trà đá vỉa hè, những đôi lứa tay trong tay sải bước bên Hồ Gươm, Thăng Long kinh thành nghìn năm xưa cũ lại đẹp và nên thơ bởi cái rêu phong đậm tính chất lịch sử phơi bày bởi thời gian. Những nét đẹp của Hà Nội đôi khi phải tách chúng ta ra khỏi cuộc sống bon chen hàng ngày thì có lẽ chúng ta mới nhận ra. Xa Hà Nội tôi nhớ mảnh đất và con người nơi đây biết nhường nào, thèm một ly trà nóng, một cái kẹo lạc, thèm được sải từng bước chân lác đác lá sấu vàng,... Hà Nội hiện về trong tôi bởi những nét đẹp vô cùng bình dị, điều mà khi tôi ở đó, tôi không thể cảm nhận được.

L.T.Hà

Nguồn :