M
21:38 | 16/05/2018

Lý do anh không còn yêu em

(LĐTĐ) Ở bên hắn, thời gian thấm thoát trôi đi rất nhanh, những chuỗi ngày hành phúc cứ nối tiếp nhau êm đềm khiến hắn và nàng chẳng cần biết ngày sau sẽ ra sao, chỉ cần được ở bên nhau, bên nhau mãi mãi.

tin nhap 20180516192657 Ngày xưa chẳng về
tin nhap 20180516192657 Cái kết của tình chớp nhoáng

Hơn một năm trước, nàng bất chấp sự ngăn cản của gia đình, quyết dọn ra ngoài sống chung với hắn, một gã công chức nghèo sống ở căn nhà thuê chốn thành thị. Ai cũng bảo nàng bỏ nhà theo trai nhưng nàng lại định nghĩa vụ “đào tẩu” này là “đấu tranh cho tình yêu”. Mà nàng đấu tranh thật sự, nàng yêu hắn và trọn đời chỉ nguyện yêu hắn, chỉ có những ai không hiểu nàng mới không hiểu tình yêu của nàng. Nàng cần hắn như thể cần không khí để thở, cần hơi thở để trái tim còn đập, cần trái tim đập để thấy mình còn sống, còn tồn tại, còn biết yêu thương.

Ở với hắn, hắn nấu cơm cho nàng ăn, rửa chén đĩa sau bữa cơm, lấy khăn lau mặt cho nàng mỗi sáng thức giấc, để nàng gối lên cánh tay ngủ mỗi đêm…Nàng như con búp bê bằng sứ trong trắng và dễ vỡ để hắn nâng niu chiều chuộng… một con búp bê xinh đẹp và hạnh phúc.

Ở bên hắn, thời gian thấm thoát trôi đi rất nhanh, những chuỗi ngày hành phúc cứ nối tiếp nhau êm đềm khiến hắn và nàng chẳng cần biết ngày sau sẽ ra sao, chỉ cần được ở bên nhau, bên nhau mãi mãi.

tin nhap 20180516192657

Vậy mà mấy bữa nay hắn “trở mặt”. Hắn không còn yêu nàng nữa.

Ban đầu hắn bắt nàng “tề gia nội trợ”. Hắn đi chợ cũng dắt nàng theo, dặn dò mua cái này, cái kia, giá cả thế nào cho khỏi bị đắt, chọn đồ thế nào cho tươi ngon, lại còn bắt nàng nhớ các loại gia vị. Khi nấu cơm hắn bắt nàng đứng cạnh học từng món, chêm nếm sao cho vừa đủ. Hắn còn “nhẫn tâm” mua cả một cuốn sách nấu ăn bắt nàng đọc mỗi ngày.

Mấy hôm sau hắn bảo nàng cầm tiền ra chợ mua đồ ăn về chế biến, nàng vui vẻ đi rồi mang về một mớ đồ ăn. Mặt hắn nhăn lại: “Trời ơi, sao em mua toàn đồ ăn sẵn, anh bảo em đi chợ mua cá về nấu riêu cơ mà”.

Nàng cấu mũi hắn: “Mua thế này về ăn có phải nhanh không, có thời gian chúng mình ngồi ôm nhau xem phim”. Hắn gầm lên quẳng hết đống đồ mua sẵn vào sọt rác: “Nấu thì ăn, không thì nhịn”. Nàng chui vào phòng khóc dấm dứt.

Hắn trở mặt với nàng, không yêu nàng chứ gì, đã thế nàng sẽ về nhà, bỏ hắn lại một mình. Nhưng về bây giờ thì có khác gì thú nhận rằng mọi người đều đúng, chỉ có nàng là sai lầm khi chạy theo tình yêu “chân chính”?

Một lúc sau hắn vào, ôm lấy nàng rồi xin lỗi. Hắn cẩn thận lấy cái khăn ấm lau mặt cho nàng, buộc lại mái tóc rối bù của nàng rồi ru nàng ngủ. Khi nàng ngủ dậy hắn đã nấu xong bữa tối với canh riêu cá, nàng vừa ăn vừa nhìn hắn, trái tim lại ấm lên, quên hết muộn phiền. “Ngày mai em sẽ học nấu canh cho anh ăn, được không ?”.

Hắn nhìn nàng, hạnh phúc.

Hôm khác, hắn bảo nàng rửa bát, nàng đánh rơi vỡ liền mấy cái. Hắn cáu loạn xạ: “Sao em hậu đậu quá vậy? không có anh em không thể tự làm nổi cái gì sao?”.

Nàng ấm ức. Không có hắn giờ nàng đang sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, làm gì phải động chân động tay vào việc gì chứ? Nàng bỏ đi, ở lỳ bên nhà cô bạn thân không chịu về. Lần này nàng quyết bỏ hắn, không thèm trở về căn nhà nhỏ xíu, chật chội ấy nữa.

Hắn đi tìm nàng khắp nơi, tìm đến mệt lả vì đói, vì khát, vì lo lắng, cuối cùng cô bạn thương tình cũng khai với hắn. Hắn chạy ào đến, ôm riết lấy nàng, khóc. Eo ơi, đàn ông mà khóc, nước mắt đàn ông khiến trái tim nàng mềm lại. Nàng theo hắn về lại căn nhà chật chội nhưng đầy ắp kỷ niệm ấy, nằm trong vòng tay hắn ngủ êm đềm cho bõ những đêm thức trắng vì nhớ hắn.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không yêu nàng. Hắn không còn chiều chuộng nàng như trước nữa. Đi chợ, nấu cơm, rửa bát nàng cũng đã học rồi, giờ hắn lại bắt nàng đọc cả đống sách về chuyện làm mẹ, mà nàng với hắn đã có “kế hoạch” gì cho việc sinh con đâu cơ chứ. Nàng không chịu học, hắn lại cáu loạn xạ, nặng lời bảo nàng sau này sinh con ra thì … bế con về nhà mẹ đẻ mà nhờ người chăm, chứ cái kiểu đỏng đảnh như thế này thì …ai dám rước.

Ôi lời hắn nói mới tệ hại làm sao. Chẳng phải nàng đã theo hắn đi đến cùng trời cuối đất đó sao. Hắn nói vậy chẳng khác nào muốn rũ bỏ nàng, đuổi nàng về lại với gia đình để hắn được sống một mình cho thoải mái. Đúng rồi, hắn đã chán nàng khi “tỏ đường đi lối về”, chỉ có nàng là ngốc ngếch vác thân “theo giai”, giờ thì trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Làm thế nào đây?

Lần này nàng bỏ về nhà, hắn cũng không thèm đi tìm nữa.

Vậy là đã an bài…coi như hắn không còn yêu nàng, lại hóa hay. Ngoài trái tim tổn thương đau nhói thì tất cả mọi thứ đều rất tốt. Nàng sẽ lại là thiên kim tiểu thư, không phải đi chợ, không phải nấu cơm, không phải rửa bát, không phải học cách làm mẹ, không phải nghe những lời cằn nhằn từ hắn…

Thời gian sẽ làm vết xước trong trái tim nàng lành lại, những ngày hạnh phúc xưa cũ sẽ dần lãng quên, rồi hắn cũng sẽ trở thành một ngày trong quá khứ của nàng, êm đềm bụi phủ.

Trước đám cưới của nàng với một người đàn ông xứng đôi vừa lứa, có người gọi điện cho nàng bảo hắn ốm nặng lắm, sắp chết rồi. Nàng định phớt lờ, nhưng tim vẫn đau. Nàng chạy đến bệnh viện, mang theo cái thiệp cưới định cho hắn thêm một đòn chí mạng.

Hắn ở bệnh viện nhưng trông chẳng có gì là “sắp chết” như cô bạn nói. Da mặt hắn hồng hào, trông còn béo tốt hơn cả khi sống chung với nàng, chỉ có đôi mắt là trũng sâu như ai đem tất cả bóng tối của thế gian phủ lên đó. Bỗng dưng nàng bật khóc, lao vào ngực hắn rồi cắn xé hắn, chửi rủa hắn đến điên cuồng. Hắn không nói gì, chỉ giữ chặt lấy nàng, cố ghì lấy nàng vào vầng ngực rộng rãi. Hắn cũng khóc.

“Xin lỗi em”. Hắn khó khăn thốt từng lời. “Không phải anh không yêu em, cũng không phải anh đã hết yêu em, chỉ là từ khi biết mình bị ung thư, anh còn ít thời gian quá. Anh sợ khi anh chết rồi, em sẽ không thể tự chăm sóc bản thân mình, không tự nấu cơm ăn sẽ bị đói, không tự giặt đồ sẽ không có đồ mặc, không biết cách chăm con sau này chồng sẽ chê…anh muốn dạy em thật nhanh vì thời gian của anh còn quá ít. Vì anh cố gắng mãi mà em vẫn như nước đổ đầu vịt nên anh mới la mắng em như vậy, là vì anh lo cho em…Sau này không có anh, em liệu có sống tốt được không? Em là cô bé bướng bình, chỉ sợ em không muốn về với gia đình sau khi anh đi, nên anh phải dạy em cách tự chăm sóc mình…”. Hắn nghẹn lại…

Nàng ôm lấy hắn, cánh tay cứ xiết mãi lại quanh người hắn như muốn nghiền nát hắn ra. “Anh là đồ đê tiện, đồ xấu xa. Lẽ ra khi biết chỉ còn ít thời gian thì anh phải tận dụng nó từng phút để yêu thương em, đằng này anh lại la mắng em rồi chúng ta lại giận dỗi…Như vậy có phải anh đã cướp đi những ngày hạnh phúc cuối cùng của em không?. Anh thật nhẫn tâm khi yêu thương em theo cách đó, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh”…

Nghe nói hôm ấy khi nàng và hắn gặp nhau, nước mắt rơi xuống đủ làm cho cả mặt đất bốc hơi tạo thành cơn mưa vần vũ từ ngày này qua ngày khác cho đến khi hắn ra đi mãi mãi...

Bảo Thoa

Nguồn :