M
09:19 | 17/12/2016

Lãng mạn và chân tình

(LĐTĐ) Có một cô gái nọ yêu một chàng trai vì anh giống một hình mẫu mà cô yêu thích trong một bộ phim nổi tiếng.

lang man va chan tinh Chỉ nên là một cánh chim
lang man va chan tinh Những khoảnh khắc lặng nhìn

Anh có vẻ bề ngoài giống như nhân vật trong phim, có chiều cao lý tưởng, nhưng chỉ có mái tóc là không giống. Yêu anh rồi, cô muốn anh phải để tóc giống thần tượng của cô, anh cho rằng kiểu tóc đó không hợp với anh nên anh từ chối. Cô giận dỗi, khóc lóc và cho rằng anh không yêu cô, không thể hy sinh những thứ nhỏ bé vì cô. Cô đòi chia tay. Vì không muốn mất cô, anh đồng ý để kiểu tóc mà cô mong muốn.

Một lần cô đi xem một bộ phim và rất cảm động với tình tiết chàng trai nhân vật chính cõng cô gái của mình trên lưng, họ vừa đi vừa trò truyện rất lãng mạn. Đang đi trên đường phố đông, cô bắt người yêu cõng mình, anh ngại ngùng không chịu cõng. Cô giận dỗi đi bộ về nhà rồi đòi chia tay. Cuối cùng vì không muốn mất cô, anh đã phải cõng cô trên đường phố trước cái nhìn là lạ của nhiều người.

Một lần khác cô thấy trong vở kịch vừa xem có đoạn chàng trai cầu hôn cô gái giữa đường phố đông xe cộ lao vun vút bất chấp cả cái chết miễn sao cô gái phải đồng ý. Cô nói với anh nếu anh cầu hôn cô như thế cô mới có thể đồng ý lấy anh.

Cô đợi mãi cuối cùng anh không đến nữa, và lời cầu hôn mà cô mong muốn sẽ không thể thành hiện thực. Cô mất anh. Cô đã lầm lẫn giữa lãng mạn và chân tình. Những điều lãng mạn mà cô muốn đều không xuất phát từ điều anh mong muốn làm vì cô. Cô thèm muốn sự thi vị từ những mối tình khác, nghĩa là tình yêu của cô không đủ sâu đậm như cô mong chờ. Cho đến môt ngày chia ly gõ cửa cô mới hiểu ra rằng anh là người cô mong muốn ở bên nhiều nhất.

Cô nhớ lại một câu chuyện mà cô đã đọc ở đâu đó, rằng trong một cuộc hôn lễ tại giáo đường, vị linh mục cầm tờ 100 dollars còn mới trên tay và nói: “Có ai muốn được tờ tiền này không?”. Không ai trả lời…Ông nói: “Đừng xấu hổ, ai thích thì hãy giơ tay lên”. Một phần ba số người có mặt ở đó giơ tay. Linh mục vo tròn tờ tiền lại rồi hỏi: “Bây giờ có còn ai thích sở hữu nó nữa không?”. Vẫn còn người giơ tay, nhưng đã ít đi một nửa.

Ông vứt tờ tiền xuống đất, giẫm chân lên rồi nhặt lại. Tờ tiền vừa bẩn vừa nhàu nhĩ. Ông lại cất tiếng hỏi: “Còn ai thích nữa không?”. Chỉ còn một người giơ tay… Vị linh mục mời anh ta lên phía trên, trao cho anh tờ tiền và nói anh ta là người duy nhất đã giơ tay cả ba lần.

Lập tức mọi người trong giáo đường đều cười to nhưng vị linh mục ra hiệu yên lặng. Ông nói với chú rể: “Hôm nay con cưới một cô gái con yêu nhất đời. Nhưng giống như tờ tiền này, năm tháng trôi qua cộng thêm vất vả với gia đình, con cái… cô ấy sẽ không còn xinh đẹp như bây giờ. Nhưng thực tế, tiền vẫn là tiền, giá trị của nó chẳng hề thay đổi. Hy vọng con giống như chàng trai này, luôn hiểu giá trị và ý nghĩa đích thực, đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh mất mọi thứ.”

Cô hiểu, lẽ ra cô không nên đi tìm những thứ qua xa vời với thực tế, mà từ đó đánh mất tình yêu chân thành anh đã dành cho cô.

B.Thoa

Nguồn :