M
19:48 | 15/02/2019

Khoàng cách chỉ làm mình nhớ nhau thêm

(LĐTĐ) Người ta vẫn nói, sự xa cách có thể giết chết tình yêu và hững hờn giận, tủi thân có thể khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn. Vậy mà với em, những tháng ngày xa anh chỉ càng làm nỗi nhớ trong em như trải dài thêm ra bất tận.  

khoang cach chi lam minh nho nhau them Em hãy ngủ sớm những lần thấy nhớ nhau
khoang cach chi lam minh nho nhau them Hãy chừa lại một lối thoát cho tình yêu

Khoảng cách không giết chết được tình yêu trong em, trái lại, nó càng khiến em trân trọng những khoảng thời gian ở bên hiếm hoi và những phút gần gũi đếm trên đầu ngón tay của hai đứa. Những buổi nghỉ phép anh tạt về thăm nhà, anh đều chạy một mạch đến trường tìm em, rồi ngây ngốc, say sưa ngắm em qua ô cửa lớp học. Em đều biết hết đấy! Em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em lớn đến nhường nào.

Tình yêu của mình chẳng rực rỡ như một khóm hoa, lắm lúc em thấy nó như một một cái cây kiên cường, chống chọi với đằng đẵng thời gian và nỗi nhớ, nhưng có hề chi anh nhỉ, rồi một ngày cái cây ấy sẽ bừng nở những mầm nụ…

khoang cach chi lam minh nho nhau them
Ảnh minh họa: Mai Trúc

Chàng trai em yêu là một người giản dị và chân thành. Một người đàn ông hết lòng vì công việc, vì người khác đến quên cả bản thân. Em thương anh vất vả làm lụng kiếm tiền, đầu tắt mặt tối nơi công trường xây dựng, bữa no bữa đói. Chàng trai của em là người đàn ông trách nhiệm, yêu nghề, ngày nắng cũng như ngày mưa đều không nghỉ, gắng sức làm thêm để kiếm tiền lo cho tương lai hai đứa. Một người như thế, dẫu phải chờ bao nhiêu lâu, phải kéo dài nỗi nhớ thêm bao lần, em cũng cam tâm tình nguyện.

Mỗi ngày lên lớp, ngắm nhìn những gương mặt học sinh, em đều hình dung ra gương mặt lem luốc những bụi đất của anh nơi công trường xa tắp. Nụ cười hiền lành và ánh mắt dịu dàng của anh khiến cho em có thêm niềm tin vào hai chữ chờ đợi. Em luôn mong mình là hậu phương vững mạnh để nơi xa anh có thể yên lòng.

Con gái thường yếu mềm, sự yếu mềm không dễ gì che giấu. Thú thật đôi lúc, trong lòng em không tránh khỏi những phút giây yếu đuối đời thường, không tránh khỏi những tủi thân khi nhớ thương trào dâng không cách nào kiểm soát được.

Em nhớ anh, tủi thân, hờn giận cũng vì anh…

Nhưng chưa một lần nào em nghĩ đến chuyện từ bỏ, khoảng cách chỉ là cái cớ, là đòn bẩy, là thước đo cho nỗi nhớ nơi em… Khoảng cách càng lớn, nỗi nhớ càng dài, tình yêu trong em cũng lớn theo như thế.

Yêu thật lòng rồi, khoảng cách còn nghĩa lý gì đâu anh. Em ước gì nỗi nhớ của mình có thể chạm đến giấc mơ anh, những dịu dàng và mong ngóng có thể âu yếm khuôn ngực vạm vỡ, nhẹ nhàng nâng giấc cho anh.

Chỉ cần trong tim mình, những nhịp yêu thương vẫn đập liên hồi hàng đêm, hàng ngày, dòng máu nóng mang theo những xúc cảm chân thành nhất vẫn tới được những tế bào sâu thẳm. Và một ngày nắng thật gần, em lại thấy anh ngây ngốc đứng lấp ló bên cửa, ngắm em giảng bài. Khoảng cách lúc này sẽ chỉ còn là bục giảng, là vài bộ bàn ghế học sinh, là cánh cửa gỗ, là đủ cho một cái ôm thật ấm, thật gần… Và anh sẽ về bên em mãi mãi…

Bảo Châm

Nguồn :