M
11:18 | 30/09/2016

Khó dẹp lắm

Này bác, em và bác cứ bàn những chuyện xa xôi ở đâu đâu ý, chuyện ngay cạnh mình lại không bàn.

kho dep lam Yên tâm đi
kho dep lam Tất nhiên rồi!

- Chú còn lạ gì. Nói chung chung tận đẩu tận đâu thì nó dễ, chứ nói chuyện cụ thể, lại ngay sát mình cũng ngại lắm.

- Đúng như một thi sĩ nào đã nói bác nhể?

- Chú định nói chuyện gì mà liên quan đến thi sĩ. Mấy vị này là phức tạp lắm.

- Em nhớ có câu thế này: “Ta rất gần với biển rộng trời cao/ Chỉ xa cách những gì thân thuộc nhất...”.

- Chuyện gì thì chú vào đề luôn đi. Vòng vo mãi.

- Vâng, sáng nay em gặp bác A chống gậy ngoài ngõ. Bác nói: “Chào chú, dạo này tôi yếu quá. Cái số tôi nó khổ chú ạ”.

- Cái bác A ấy, cán bộ cao cấp, lương hưu ngất ngưởng, con cái đề huề, nhà cao cửa rộng cả, sao lại khổ được?

-Thế mà khổ thật. Nghe ông ấy nói, em mủi lòng quá. Em hỏi: “ Vì sao bác khổ?”. Bác A trả lời, ốm mà không được đi nằm viện.

-Chuyện lạ nhỉ? Có bần cùng bất đắc dĩ mới phải nằm viện, sướng gì mà muốn nằm viện.

-Vấn đề là bệnh viện bắt nằm, dưng gia đình bác ấy không cho nằm, vì sợ tốn tiền.

-Lạ nhỉ, theo tớ biết, bác A lương hưu cao, nhà cửa của các con đều một tay bác xây dựng cả, sao lại sợ tốn tiền nằm viện?

-Bác ấy bảo, lần trước bác nằm viện, người nhà không ai trông nom, bác đành thuê ô-sin, 1 tháng hết hơn chục triệu, nên lần này vợ con bác không cho bác nằm viện nữa.

-Vậy thì số bác A khổ thật. Hưu trí làng nhàng như tớ mà mỗi khi trái nắng trở trời, ngọc thể bất an, vợ con đã tề tựu đòi đưa đi viện khám. Vậy mà theo chỗ tớ biết, mặc dù hưu, nhưng bác A vẫn còn bù hao nhiều cho vợ con đó.

-Thế mới đáng để em “đa chiều” với bác chuyện này. Có nhà hiền triết nói: “Con người mà không tốt với bố, mẹ, người thân của mình, thì chắc chả tốt với ai được”, đúng quá bác nhể?

-Tưởng chú bàn chuyện vặt vãnh, hóa ra cũng mang tầm xã hội đó. Hình như cái tình người đã có phần phai nhạt.

-Xã hội quá chứ bác. “Gia đình là tế bào xã hội”, tình gia đình như thế nói chi đến tình xã hội.

-Quay lại cái câu của nhà hiền triết nào đó mà chú vừa dẫn, tớ cũng chưa đồng tình hẳn.

-Rõ thế, mà sao bác chưa đồng tình?

-Có nhiều người đối với người thân không ra gì, nhưng rất tốt với người xã hội đó.

-Lòng tốt thuộc bản chất con người, chuyện đó khó, bác ạ.

-Thì đấy, nhiều người đối với bố mẹ không ra gì, như trường hợp bác A ấy, nằm viện không ai chăm sóc. Vậy mà nếu sếp có chẳng may nằm viện, vẫn những đứa con ấy, có khi tự nguyện túc trực bên sếp ấy chứ.

-Hóa ra lòng tốt đôi khi xuất phát từ tư lợi. Sếp có thể quan tâm cất nhắc, chứ bố mẹ có hắt đi, vẫn cứ thương con. “Nước mắt chảy xuôi mà”.

-Đúng vậy. Ta có nên đưa nỗi khổ của bác A ra tổ dân phố không nhỉ?

-Bác đưa nhé.

-Chú đưa đi.

-Thôi khó lắm, chuyện nội bộ gia đình của họ, khéo lại mang vạ.

-Ngay em và bác cũng chỉ “tào lao” vậy thôi, chứ có ai dám góp ý đâu. Vì thế, cái xấu khó dẹp lắm.

Thiện Tâm

Nguồn :