M
10:17 | 17/06/2019

Khi nào mình yêu nhau?

(LĐTĐ) “Khi nào mình yêu nhau?” – đó là câu hỏi mà hàng tháng trời nay em luôn tự hỏi mình. Tình yêu đôi khi giống trò cút bắt – tình càng chạy, em càng đuổi. Nhưng khi em đã dừng lại để nghỉ vì mệt, thì nó lại lân la đến gần hỏi thăm...  

khi nao minh yeu nhau Yêu người không yêu mình là em sai lầm?
khi nao minh yeu nhau Làm sao để yêu khi trái tim đã tan vỡ?

Người ta nói đúng. Khi trái tim một ai đó có lỗ hổng, thì cách duy nhất để lấp đầy lỗ hổng đó là bù đắp cho cái dạ dày. Nhưng em không thích bù đắp bằng thức ăn, em bù đắp bằng cà phê. Thứ cà phê ngọt lịm sữa, át cả vị cà phê, có lẽ phải gọi là sữa cà phê chứ không phải cà phê sữa nữa rồi. Ấy thế mà em vẫn thích.

Quán Blue Bird cứ da diết tình khúc “Đông kiếm em” của Thái Vũ. Từng hạt nhạc chảy tí tách vào lòng em như mưa cuối trận.

khi nao minh yeu nhau
Ảnh minh họa: Hồng Ngát

Em vẫn cố ngồi trước hiên quán cà phê Ngõ Trạm dù trời sắp bão, gọi một cốc cà phê thật ngọt, thật nhiều sữa, thật nhiều đá, khoan khoái tận hưởng cái thứ nước ngọt, ngậy mùi sữa và mát lạnh ấy chảy qua cổ họng, đè nén những nỗi buồn chết người đang lấp lửng trong tâm trí.

Ngày này năm trước, em cũng ngồi trước hiên quán cà phê Ngõ Trạm, anh ngồi dưới sân. Cái khoảng sân rộng, ướt nhẹp, mấy mảnh gạch mẻ xù xì. Em ghét nhất cái tiết trời ẩm ướt, thật chẳng dễ chịu chút nào.

Và anh chạy tới, với đôi vai rộng và đôi mắt sáng ngời. Tấm áo sơ mi màu thiên thanh lốm đốm những hạt mưa tinh nghịch, anh trú mưa ở trước quán cà phê. Chẳng biết vì sao, nhưng như một phép màu, anh ngẩng lên, nhìn em. Khoảnh khắc ấy, em tưởng như tim mình ngừng đập, còn thời gian thì chẳng buồn trôi nữa.

Em đã yêu biết nhường nào những hạt mưa ẩm ướt, bởi nhờ chúng, em mới gặp ah.

Cũng từ cái ngày ấy, em phát hiện ra anh có thói quen nhỏ. Hằng ngày, đúng năm giờ chiều, tiếng xe Dream nổ giòn tan quen thuộc lại vang lên. Anh không chào em, cũng không cười, không xin facebook, chẳng đoái hoài gì đến cô gái đang loay hoay ở góc phòng với bộn bề những cuốn sách dày cộp, tài liệu.

Cô gái lúc nào cũng gọi “cà phê và cho thật nhiều sữa”, cô gái lúc nào cũng cắm mặt vào laptop chẳng buồn ngẩng lên khi nhân viên bưng đồ uống ra và không quen cám ơn khi cô phục vụ đi khuất. Dường như anh chẳng thiết tha gì.

Ừ. Anh không thiết tha nhưng em tha thiết lắm. Em cố tình đi qua anh, đánh đổ cà phê lên áo anh. Anh cười trừ, không nói, lấy giấy ăn lau qua loa, cũng chẳng buồn đáp một câu “không sao” khi em nói lời xin lỗi. Em vừa sợ vừa ... buồn cười. Sợ vì lo sẽ không được gặp anh nữa, buồn cười vì anh sao mà dỗi nhanh thế.

Sau hôm ấy, em như một đứa rảnh hơi tới mức ngồi tìm anh trên facebook. Tấm biển tên nhỏ nhắn được gắn trên áo anh đã mờ mất họ và tên đệm, em chỉ đọc được vỏn vẹn tên của anh.

Chúng ta chỉ dừng lại ở việc nhìn nhau dưới cơn mưa rào tầm tã, nghe nhau cười khúc khích qua hai dãy bàn nhưng ngoài từ xin lỗi thốt lên từ miệng em, ta lại chẳng nói với nhau câu nào.

Ta bước qua nhau là hai người lạ, hai người lạ ngỡ như quen mà xa nhau cả thế kỷ. Anh như một làn gió, thổi qua cuộc đời em trong vài phút ngắn ngủi rồi biến mất mãi mãi, cho dù em có cố gắng tìm anh thế nào đi chăng nữa.

Ý An

Nguồn :