M
16:15 | 05/04/2019

Khát vọng trên thung lũng mộng mơ Mà Sa Phìn

(LĐTĐ) Nằm cách thị trấn Văn Bàn 50 km, men con đường nhỏ trơn dốc, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực thẳm, chúng tôi đến với thung lũng Mà Sa Phìn, nơi được coi là nghèo và giá rét nhất huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Đây là địa bàn hẻo lánh từ lâu đã biết tới với nhiều cái không: không đường, không điện, không chợ, không trạm y tế... Vàng, thuốc phiện một thời biến vùng đất này trở thành vùng chết. Có lúc cuộc sống của họ tưởng chừng thế là hết. Nhưng không, họ vẫn có một khát khao thoát nghèo, ước mơ đổi đời bắt từ những con chữ…

khat vong tren thung lung mong mo ma sa phin Đông ấm vùng cao: Chung tay góp sức vì người nghèo
khat vong tren thung lung mong mo ma sa phin Trẻ vùng cao đón chờ năm học mới

Sau những choáng ngợp vì vàng, sau những tang thương vì thuốc phiện người dân nơi đây tưởng như đã chìm dần vào bóng tối. Cho tới một ngày, người Kinh duy nhất của bản làng là chị Cù Thị Xuân đã làm một cuộc cách mạng, xóa bỏ cây Anh Túc và thay vào đó là những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Cuộc sống của người dân cũng dần dần mà khá lên, họ cũng vì thế mà thay đổi nhận thức. Cây thuốc phiện được phá bỏ và cây thảo quả được trồng thay thế.

Thảo quả thực sự mang lại nguồn thu lớn, theo tính toán, nếu trồng một nghìn gốc thì mỗi năm cho thu khoảng 10 triệu đồng. Cuộc sống của người dân vì thế mà khá hơn. Ông Phà A Chiến làng phấn khởi: "Trước kia nhà tôi nghèo lắm, sống lay lắt qua ngày với thuốc phiện, nhưng từ khi bà Xuân lên khuyên bỏ "giàng dinh" (thuốc phiện) trồng thảo quả, thấy ưng cái bụng là làm theo. Bây giờ thì khá rồi, người Mông ở đây mang ơn bà lắm!". Người dân bắt đầu có tư tưởng “trở lại chính mình”, cái bóng của vàng, của thuốc phiện dần mai một.

khat vong tren thung lung mong mo ma sa phin
Một lớp học vùng cao.

Sự thay đổi trong cuộc sống của họ trước tiên phải là cái chữ. Năm 2009, lần đầu tiên ở bản làng này có một học sinh đã vượt qua được sương mù và vào học ở một trường trung cấp chuyên nghiệp. Đó là niềm tự hào của buôn làng. Năm 1995, khi thuốc phiện và vàng vẫn còn “toả bóng”, trường học được mở, một đội ngũ các thầy cô giáo về dạy học nhưng chẳng gia đình nào cho con đi học vì những đứa trẻ phải lên rừng lấy củi, kiếm măng…để bố mẹ chúng mơ màng bên chiếc đèn dầu thuốc phiện. Tư tưởng "cái chữ không thể làm no cái bụng được" đã ăn sâu vào máu của những con người nơi đây.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Sau khi có cây pơmu, màu xanh bạt ngàn của những cánh rừng này cũng đem đến màu xanh cho cuộc đời họ. Có cuộc sống đủ ăn, họ bắt đầu nghĩ đến tương lai, bắt đầu thương những dứa trẻ. Ông Giàng A Tủa - một già làng phấn khởi: “Phải thế chứ, mình ít cái chữ, khổ lắm. Thương bọn trẻ, phải cho chúng đi học để có cái chữ, thế mới sướng được, cán bộ bảo thế mà”. Những người thầy giáo nhọc nhằn với chuyện “gieo chữ ở vùng cao” suốt bao năm qua, nay nhắc lại cái ngày mệt mỏi ấy mà lòng cũng ấm lại. Thầy Vương Chính Mong - giáo viên Trường Tiểu học Mà Sa Phìn: “Ngày đó đi vận động học sinh đến lớp, các thầy cô còn bị người dân đuổi như đuổi tà ấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, người ta gặp thầy mừng như khách quý”.

Như cây xanh tích nhựa sống rồi đâm chồi nở nụ, sự nỗ lực của các thầy cô giáo cùng với cán bộ xã thôn đã giúp người dân hiểu ra. Và lại một cuộc “cả làng đi học” làm cho bản làng như bừng tỉnh... họ bắt đầu có tầm mắt vượt qua mây mù, núi thẳm, rừng hoang. Họ biết không dứt được hủ tục, đói nghèo, không cho con em mình bám lấy cái chữ thì chắc hẳn đời chúng sẽ cơ cực lắm!

Lớp học đầu tiên chỉ có vài người, sau tăng dần đủ các lứa tuổi từ cụ già tóc bạc cho tới các em nhỏ. Và đến nay, mảnh đất một thời là xứ sở hoa Anh túc, nay đã có một cuộc “lột xác”. Hai ngôi trường mần non và tiểu học khang trang và khá đầy đủ đã trở thành một ngôi nhà thứ hai cho những con em người Mông. Không nhiều lớp nhưng có gần 200 học sinh ngày ngày đến lớp học. Buổi sáng, trong cái tiết trời giá lạnh của mùa đông nhưng những đứa trẻ vẫn hăm hở đến lớp để học chữ.

Có một số học sinh ở xa còn xin được nội trú trong trường để tiện cho việc học. Lù A Púa- học sinh lớp 5, trường tiểu học Mà Sa Phìn cười khúc khích: “Đi học thích lắm! không về đây lấy chữ thì ở nhà phải leo núi mỏi chân, cuốc rẫy phồng tay. Học chữ khó cực nhưng đến trường rất vui. Em cũng thích trở thành thầy giáo”. Thế là chúng đã biết ước mơ xa hơn, thay vào những niềm mong mỏi kiếm được nhiều tiền mang về nhà cho bố mẹ mỗi bận lên rừng. Chúng biết thèm khát một cuộc sống có cái chữ, biết rạo rực để đón đợi một ngày mới…

Chia tay mảnh đất Mà Sa Phìn khi sương đã phủ kín các nóc nhà. Mây và gió vẫn trôi cùng với cuộc sống nhiều sóng gió của người dân.Trong lòng chúng tôi cứ day dứt mãi khi bắt gặp ánh mắt khát chữ của những đứa trẻ, và sự gửi gắm tâm sự của người dân về một giấc mơ đổi đời. Họ khát khao một con đường thoát nghèo và mong mỏi con đường đến trường của con em họ rộng mở hơn.

Anh Tuấn – Trung Kiên

Nguồn :