M
17:04 | 06/02/2019

Hoa và người Hà Nội

(LĐTĐ) Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An...

hoa va nguoi ha noi Nét đẹp văn hóa ăn trầu của người Hà Nội
hoa va nguoi ha noi Những hình ảnh đẹp về “Nụ cười Hà Nội”
hoa va nguoi ha noi
Nhà văn, nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo

Ai mà chẳng biết câu ca xưa ca ngợi nét đẹp thanh lịch của người Hà Nội và truyền thống văn hoá ngàn đời của người dân Thủ đô.

Lại có câu “Người là hoa của đất...” để nói về hoa Hà Nội và con người Hà Nội. Mong sao hoa cứ đẹp như người và con người sẽ mãi được tôn vinh cùng hoa.

Sau 10 năm sát nhập và mở rộng địa giới của Thủ đô Hà Nội, nét đẹp thanh lịch của người Tràng An và Xứ Đoài có bị pha tạp? Chắc chắn sự lịch lãm và tinh tế sẽ luôn gắn với vẻ đẹp văn hoá cổ xưa và nét đẹp hiện đại của Hà Nội để nét đẹp truyền thống được kế thừa và nâng cao thêm.

Vẻ đẹp ấy hội tụ cả sự hào hoa, lãng mạn xưa và nay cùng những giá trị nhân văn ngàn đời của Thủ đô. Khi nói tới sự tinh tế, yêu đời và tính nhân văn của người Hà Nội, đặc biệt là những giá trị tinh hoa, thơm tho, tinh tuý và hồn cốt của con người Tràng An và Xứ Đoài ta không thể không nhắc tới vẻ đẹp của hoa.

Nói đôi lời về hoa và người Hà Nội như vậy để ta hiểu thêm vẻ đẹp và sự tinh tế của mỗi loài hoa. Bạn có bao giờ quan sát kỹ về nét đẹp của từng loại hoa trên phố Hà Nội và hoa trong mỗi căn nhà khi mùa về?

Bạn cảm nhận như thế nào về mỗi loại hoa trên phố và nghĩ về thân phận mỗi con người đều gắn bó với nhau và với hoa ra sao? Tôi muốn chia sẻ những suy ngẫm và chút cảm xúc trước vẻ đẹp của hoa trong ngày xuân này.

Không chỉ khoe sắc thắm trong những khu vườn tít xa tận ngoại ô, nơi Hà Tây, Xứ Đoài, hay tận Sóc Sơn... Mỗi loài hoa trên phố Hà Nội cũng rất đẹp. Chúng mang theo hơi thở của mùa và lặng lẽ làm duyên làm dáng cho thành phố trở nên bớt căng thẳng ngột ngạt và dường như bớt đi cả sự ồn ào và bụi bậm.

Hoa phượng vĩ đỏ rực, hoa sữa trắng xanh mơ màng, hoa bằng lăng tím mộng mơ, hoa điệp vàng sang trọng, hoa ban đỏ nhớ xuân Tây Bắc, hoa sấu từng chùm nhỏ nhớ tuổi thơ và mùa hè... Mỗi loài hoa gợi nhớ một sắc màu của yêu thương và hoài niệm.

Hoa trên những con phố Thủ đô luôn nở rộ trên những đại lộ, bên khoảnh hiên của những ngôi nhà hay thấp thoáng trên từng ô cửa sổ, thậm chí trên cả những vòm ban công chật chội nhất.

Mỗi loài hoa đều thấm đẫm vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam chúng ta và mỗi người hãy nâng niu, chăm sóc và hãy biết thưởng ngoạn những vẻ đẹp của chúng. Hoa trong mỗi căn nhà còn được chăm sóc và nâng niu hơn.

Đằng sau vẻ đẹp của mỗi loài hoa, ta thấy như thấp thoáng bóng hình của những người phụ nữ. Người chơi hoa phải biết trân trọng và nâng niu chúng như nâng niu người phụ nữ của mình.

hoa va nguoi ha noi

Chẳng thế mà nhiều nhà thơ đã dâng đầy cảm hứng trước hoa. Nhà thơ Đàm Khánh Phương là một ví dụ, ông đã có những câu thơ hay để “ Tạ lỗi trước hoa”: Không chỉ là hương thơm nồng nàn của “Hoa Sữa” dìu dặt trong ca khúc của nhạc sỹ Hồng Đăng, mỗi khi nhắc tới Hà Nội, còn có bao loài hoa khác rất phong phú đủ các sắc màu đang hé nở và rộn ràng báo hiệu mùa đã về trên phố.

Đêm Hà Nội trở nên thi vị hơn với bao làn hương quyến rũ mà từng loài hoa vẫn phảng phất tỏa hương trong đêm như hương ngan ngát của dạ lan hay thiết mộc lan... Mùa hè dường như cũng đỡ oi bức hơn.

Sau những ngày mưa kéo dài, mùa hè lại về với cái nắng vàng đổ lửa chói chang. Từng chùm phượng vĩ đỏ rực cùng tiếng ve ngân như báo hiệu mùa thi cùng những ngày nghỉ hè đang tới.

Những hàng bằng lăng mới trồng trong nhiều năm gần đây đang phô sắc tím tưng bừng trong tán lá xanh mát. Còn những cây phượng vĩ thì dường như nhiều tuổi hơn và cũng trầm tư hơn với thân hình xù xì mang đậm những dấu vết thời gian.

Ấy thế, nhưng khi sắc đỏ của chúng cháy rực trên nền trời cao xanh thì chẳng có loài hoa nào sánh kịp. Có lẽ chúng có tính cách mạnh giống như những phụ nữ tuổi trung niên bởi sự cháy hết mình cho tình yêu chăng? Sự mặn mà của loài hoa rực lửa ấy càng đẹp hơn khi ta nhìn xuyên qua tán lá xanh mỏng manh của phượng vĩ để ngắm bầu trời.

Mùa hoa điệp nở vàng rực từng chùm cũng rất đẹp. Những cây điệp vàng được trồng rất nhiều trên các con phố đang được dịp bùng nổ những chùm hoa thật bắt mắt. Loài hoa điệp vàng dưới nắng hè như đang nở bung lại được thiên nhiên điểm xuyết thêm những dãy nụ xinh xinh màu nâu, hai gam màu tạo thành sự đặc trưng rất đặc biệt.

Chúng cứ khoe màu vàng rực và như khắc khỏa cháy hết mình trong nắng. Kìa, bạn hãy nhìn bầu trời mùa hạ trên đầu, có vẻ như cao xanh hơn và từng cụm mây trắng cũng trở nên bồng bềnh hơn.

Dạo quanh Hồ Gươm ta sẽ thấy những sắc hoa ven hồ với đủ các gam màu bắt mắt như tím, đỏ, vàng, trắng …càng trở nên nổi bật giữa nền trời xanh với bồng bềnh từng cụm mây trắng. Có một người trẻ tuổi đang ngồi thả hồn bên giá vẽ, chắc là sinh viên trường nghệ thuật hay hội họa nào đó.

Thiên nhiên và con người Hà Nội nơi đây chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho những bức tranh của anh thêm sống động và thêm phong phú khi phác họa về vùng đất Thủ đô. Hoa và người dường như đang rực rỡ trong nắng chiều.

Ngắm hoa để nghĩ về người. Hà Nội thiếu hoa dù chỉ một ngày cũng là tẻ nhạt. Hoa cũng có số phận riêng và mang hồn của chúng đến với muôn loài xung quanh. Nếu bạn lặng im ngắm nghía và trân trọng từng vẻ đẹp của chúng, bạn sẽ thấy mỗi loại có hình dáng, màu sắc, hương vị và tính cách của chúng rất khác nhau.

Chúng đều có thân phận và sự hấp dẫn riêng trong vũ trụ này sau những dâng hiến hết mình, thậm chí ngay cả từng bông hoa dại mà bạn hờ hững bước qua.

Thử nghĩ xem, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khô cứng, nhạt nhẽo, buồn tẻ nếu thiếu vắng các loài hoa hay thậm chí chỉ là vài bông hoa cỏ. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng tôi nói quá lên chăng hay sẽ cười nhạo tôi vì sự quá mơ mộng ở thời buổi kinh tế thị trường với nỗi lo cơm áo gạo tiền này.

Nhưng ngẫm kỹ lại mà xem, bạn sẽ thấy có lý vì chẳng có nhà ai trong thời buổi này mà trong nhà lại không có ít nhất một cành hoa, chí ít cũng là một bông hoa, như nụ cười thân thương nở trong mỗi nhà....

Tiếc thay những làng hoa Hà Nội có tự bao đời nay đã dần mai một. Còn đâu một làng hoa Ngọc Hà với nghề truyền thống trồng hoa với rực rỡ sắc màu của đào, quất, cúc, hồng mỗi độ xuân về? Ngay cả những làng hoa Nghi Tàm, Nhật Tân cũng đang dần bị thu hẹp và có nguy cơ xóa sổ trong nhịp sống đô thị hóa và những công trình xây dựng cao ngất ngưởng.

Còn đâu những gánh hàng hoa trên vai những người đàn bà dịu dàng và tần tảo vẫn thong dong đi trên hè phố, các chị đâu còn được chở hương sắc bốn mùa của thiên nhiên vào trong nỗi nhớ của những người đi xa Hà Nội như một hình ảnh nên thơ?

Nỗi nhớ da diết ấy không chỉ xót xa với những người trồng hoa, mà như cồn lên trong lòng những người yêu hoa và những người thích thưởng hoa như một thú tao nhã rất đặc trưng không thể thiếu của Hà Nội - Tràng An và Xứ Đoài ngày nay.

Thiên nhiên và con người đã tạo ra bao loài hoa đẹp cho đời nhưng tâm hồn người Việt còn đẹp hơn hoa. Chắc hẳn ai cũng biết câu: “Người là hoa của đất” để nói về vẻ đẹp của con người Việt Nam gắn bó với thiên nhiên và vũ trụ nói chung và gắn với vẻ đẹp của những người phụ nữ nói riêng.

Mùa về mang theo những loại hoa đặc trưng rất khác nhau được những người bán hoa chở vào trong phố bằng những chiếc xe đạp. Bây giờ hầu như rất ít khi ta thấy lại hình ảnh những chị thôn nữ gánh hàng hoa thong dong trên hè phố Thủ đô như ngày xa xưa. Nhịp sống đô thị hóa đã làm mất dần những hình ảnh dịu dàng và thơ mộng ấy.

Nhu cầu về hoa trong thành phố thì lại tăng lên và hàng loạt những cửa hàng bán hoa tươi gói sẵn được dịp lên ngôi ở khắp nơi trong thành phố.

Có lẽ vì mỗi loại hoa đều mang một thông điệp riêng, một vẻ đẹp riêng, một hương sắc riêng và mang cả sự hoài niệm, mong manh nhất cho dù có cả một loài hoa mang tên là bất tử.

Hoa đẹp đến mấy rồi cũng sẽ lụi tàn, điều đó âu cũng là quy luật vốn có của tạo hóa và vạn vật trên đời. Mong sao người thưởng hoa biết nâng niu và không vùi dập hoa...

Con người khi đứng trước một bông hoa đẹp đều ít nhiều xao động và yêu thích. Ngay cả cái chết cũng đẹp hơn, trang trọng hơn vì có hoa. Rồi thì sẽ đến ngày mà bất cứ ai cũng được viếng thăm phút cuối bằng hoa để giã từ thế gian.

Có lẽ hoa cũng như con người, luôn mang vẻ đẹp của sự hiện hữu mà vô thường. Thử hỏi cuộc đời nay nếu không có hoa thì cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo và cô đơn đến đâu?

Mùa xuân đang về bên thềm nhà. Người bên hoa và hoa bên người. Yêu lắm, tinh tế lắm, hoa và người Hà Nội. Ngoài kia, mỗi loài hoa xinh xinh đang chở mùa về trên phố.

Nhà văn, nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo

Nguồn :