Hoa hồng môi nở đỏ
Hoa hồng bạch | |
Cô gái xương thủy tinh và “giấc mộng hoa hồng” |
Người đàn ông ngồi trầm lặng, ngỡ một tảng đá nhô, mà tôi nhận thấy ngay từ khi vừa tới lúc mờ sáng đột ngột lên tiếng. Ông ta nói bằng thứ giọng mũi ngàn ngạt của dạng người bị nhiễm lạnh. Tôi giật mình, khựng người lại vài giây, thì ra suốt nãy, trong khi ngồi im lặng trông về hướng Đông người đàn ông này vẫn theo dõi tôi bước chật chưỡng trên bãi đá cổ ướt nhoét nước biển.
Người đàn ông lạ lùng kia đã biết rằng sau lưng ông ta có sự xuất hiện của tôi ngay khi tôi vừa có mặt. Người đàn ông đó cũng không cần xem tôi có để ý nghe hay không. Cánh tay phải của ông ta giơ thẳng về phía trước, ngang tầm mắt tựa như người đang thử đo khoảng cách từ chỗ mình ngồi tới chỗ mặt trời mọc độ bao xa.
Người ta bảo đến Móng Cái mà không ra Mũi Ngọc xem cảnh mặt trời mọc trên biển thì coi như chưa tới, người đàn ông lại nói tiếp theo kiểu chuyển hướng đề tài câu chuyện. Có thể ông ta nhận thấy câu chuyện lúc đầu của mình chưa phù hợp và cũng có thể ông ta đoán được mục đích của tôi? Vâng, tôi đáp vội gọn lỏn. Cũng là để khỏi phật ý người đang nói. Vả lại hướng của câu chuyện mà lần này ông ta đưa ra hoàn toàn trùng với ý định của tôi. Tôi đang tìm vị trí thuận lợi nhất trên bãi đá để rình chụp những bức ảnh mà khi mới có ý định tôi đã đặt cho chùm ảnh này một cái tên rất gợi “Bình minh trên Mũi Ngọc”. Một cái tên rất giàu chất thơ, tôi tự đắc.
Ông, ông cũng ra đây chờ chụp cảnh bình minh à? Câu hỏi của tôi mang tính suy xét, kiểu chỉ sợ người khác cũng có trùng ý định với mình nhiều hơn là thăm dò lý do vì sao ông ta có mặt ở đây. Không, người đàn ông trả lời nhanh. Tôi đến đây để chờ... ông ta hơi ngoái đầu lại về phía tôi, tôi đến để chờ xem hoa nở. Một câu trả lời rất hoa mỹ kiểu như người đang đọc thơ. Tôi khẽ buông tiếng thở nhẹ như trút được chút gờn gợn, tôi an tâm khi nghe ông ta nói vậy. Thì ra không phải bất cứ ai ra bãi đá cổ nằm dọc bờ biển Mũi Ngọc này cũng đều là dân săn ảnh cả. Mọi người có đủ mọi lý do để đến đây. Người đến chỉ để chụp cảnh bình minh. Người đến để chờ xem hoa nở. Tôi vỗ trán mình. Hoa nở ư? Trên bãi biển chỉ có đá và cát, cùng gió sóng thì hoa nở ở chỗ nào? Một loại người thích mường tượng hay một kiểu người không bình thường? Tôi cảnh giác lùi lại.
Tháng hai năm bảy chín chúng tôi đánh nhau ở Cao Ba Lanh, tôi gặp cô ấy ở đấy. Người đàn ông nhắc lại câu nói lúc đầu và trở về chủ đề đầu tiên. Thì ra mọi suy đoán của tôi đều nhầm lẫn. Một con người của những cảm xúc tràn đầy kỷ niệm. Tôi khẳng định như vậy về người đàn ông lạ lùng mới giáp mặt này.
Ngày mới đã hé rạng từ phía đằng Đông. Bắt đầu bằng một vệt sáng đỏ và mảnh như một đường chỉ thẳng kẻ ngang đường chân trời phía ngoài xa. Mặt biển như ngưng lại. Từng lớp sóng chợt dịu đi, đuổi nhau lăn tăn và đều đều khiến mặt biển lúc này trông như một tấm thảm nhung màu lam. Tấm thảm nhung màu lam trải ra trông rất mượt mà, chờ đợi chiếc mâm đỏ chui từ dưới mặt biển lên. Giăng ngang với tầm nhìn, gần sát với chỗ chúng tôi đang hiện diện là những chiếc tàu cá đậu níu vào nhau, im lìm, tạo nên một tiền cảnh thi vị. Tôi chợt ngộ rằng với khung cảnh huyền diệu như thế này mọi người đều có thể trở thành nhà thơ.
Tháng hai năm đó mưa mù rây rây. Mà đúng là lũ "ngố ", đánh chác nỗi gì mà sắp hàng theo hiệu lệnh từ chiếc tù và bằng sừng dê, do một thằng diện như đi hội thổi trợn mắt. Nói thật với cậu, chúng tôi ở trên cao chỉ tiếc không được buổi trời trong mà ngắm cho đã, chứ đánh với ngữ ấy chỉ cần nhổ bãi nước bọt nó cũng "quấn dây đài". Tôi suýt bật cười vì cách ăn nói có vẻ ngông nghênh khác thường của người đàn ông lạ lùng. Quả thực những người lính có quyền cao ngạo khi nói về kẻ thù.
Người đàn ông lại trở lại tư thế ban đầu, ông ngồi trầm lặng. Có lẽ với ông ta lúc này việc đón bình minh trên biển không quan trọng bằng câu chuyện mà ông ta đang lưu giữ. Tôi vừa bấm xong vài cú thử máy. Ánh hồng còn mờ nhạt. Trên màn hình máy ảnh, những tấm hình đó chỉ trông giống như những mảng sáng tối chưa hoàn chỉnh. Phải đợi mặt trời nhô lên thêm chút nữa, người đàn ông nói chen vào suy nghĩ của tôi, khoảnh khắc mới là quyết định, khoảnh khắc cho ta sự tỉnh ngộ.
Ông ta lại nói tiếp. Hình như ông ta cũng là một tay máy thạo? Bằng chứng của những tay máy thạo là họ không khi nào vội vàng bấm máy cả. Họ sẽ bình tĩnh chờ đợi và chờ đợi đến khi nào bằng cảm quan của thị giác thì họ mới bấm máy. Vâng, tôi trả lời trong tâm sự như kẻ biết lỗi, ông cũng ra đây để chụp cảnh mặt trời lên? Tôi hỏi lại câu hỏi đã hỏi. Không, người đàn ông trả lời dứt khoát, tôi đến để chờ xem hoa nở thôi.
Biển Mũi Ngọc sớm nay thật vắng vẻ. Trên bãi đá cổ màu thâm sì như ẩn giấu bao điều lạ lùng. Vẫn giữ dáng ngồi trầm lặng ban đầu, người đàn ông lại giơ cánh tay phải về đằng trước, giơ lên ngang tầm mắt như kiểu người đang ước lượng cự ly. Ông chờ xem hoa nở trên biển sao? Tôi thật thà hỏi nhỏ. Người đàn ông không trả lời. Ông ta hạ cánh tay xuống. Bàn tay đặt lên mặt đá lần lần như định tìm thứ gì.
Không có gì cả, chỉ có những con còng vó bị đánh động chạy loằng nhoằng, chúng vẽ lên trên bãi đá những vết chân nhỏ nối nhau thành vệt theo chiều rút của sóng. Sóng lui ra xa dần, những con còng vó chạy quáng quàng như đuổi theo. Một trò chơi của tự nhiên. Tôi thích thú phát hiện ra điều đó khi những con còng vó rất kiên nhẫn chạy tới chạy lui mỗi khi có lớp sóng nhẹ đánh vào bờ rồi lại nhẹ nhàng rút ra xa.
***
Cậu có biết thế nào là cảm giác sợ hãi không? Sau vài phút lặng im, người đàn ông bấy giờ mới thực sự quay hẳn người lại để đặt câu hỏi. Tôi bất ngờ với câu hỏi ấy và thú thực trong lòng là không hiểu người đàn ông này muốn nói chuyện gì nữa. Cảm giác sợ hãi ban đầu đôi khi nó lại cho ta một cú huých, ông ta thong thả giải thích, một cú huých khiến ta phải điều chỉnh thái độ của mình. Rất triết lý. Một kiểu triết lý của người từng trải qua một thất bại nhỏ đầu tiên khi bắt gặp cảm giác sợ hãi.
Tôi nửa như chùng chình chờ đợi để nghe thủng câu chuyện nửa như đang cố thoát khỏi câu chuyện vẻ nặng nề này. Mặt trời đã tỏa ánh hồng trên nền biển. Một chiếc mâm son từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Một chiếc tàu cá nào đó vừa vô tình đi ngang qua mặt trời. Chiếc tàu cá là hiện sinh của sự sống rất sống động. Tôi hét to sung sướng trước sự tình cờ đến sững sờ ấy. Nó như muốn nói rằng ngay từ khi mới xuất hiện tức là còn những gì hoang sơ nhất sự chuyển động tự nhiên đã cho ta những dư vị nồng nàn.
Tôi gặp cô ấy vào đúng lúc mình có cảm giác sợ hãi nhất, người đàn ông dường như không quan tâm đến khung cảnh có một không hai đang diễn ra ngoài biển. Có lẽ trong thâm tâm của ông ta thì những tâm sự trong lòng mới có ý nghĩa đích thực. Với những người từng trải thường hay như vậy. Họ có đủ bình tĩnh trước mọi sự kiện hay trước mọi những bất chợt nhất. Con người là vậy, có trải qua cảm giác sợ hãi ban đầu mới có được thái độ ứng xử trước mọi tình cờ.
Đại đội học viên chúng tôi được tăng cường lên Cao Ba Lanh sau đúng 4 ngày bọn địch dội pháo rồi xua quân đánh tràn sang, người đàn ông trầm ngâm nói, ông bắt đầu câu chuyện của mình. Chúng tôi được tăng cường nhưng lại tăng cường cho khâu vận tải bộ. Trên chốt anh em mình đang cần đạn và cần lương thực. Chúng tôi được lệnh gùi đạn và gạo lên chốt. Tháng hai năm bảy chín mưa mù rây rây, lại thêm thỉnh thoảng bọn địch bắn vu vơ mấy quả đạn pháo nữa. Chặng đường từ chân núi, chỗ tập kết hàng đưa lên Cao Ba Lanh đi bộ mất vài tiếng, ngập ngụa trong bùn và tối bưng trong mù. Khó khăn lắm chúng tôi mới làm quen được với những lối mòn quờ tay chỗ nào cũng vướng những cành những lá. Đường mòn lên chốt mới hình thành nên rất khó đi.
Người đàn ông ngừng lời, ông ta cũng tỏ ra háo hức trước cảnh mặt trời đang từ từ nhô lên thong thả. Ông rối rít nhắc tôi bấm máy kẻo mặt trời lên cao, ngược sáng sẽ làm ảnh không rõ ràng như cảm nhận bằng mắt. Một cách nhắc nhở rất có nghề khi khoảnh khắc đẹp nhất không kéo dài.
Tôi xốc lại quai chiếc ba lô đeo trên lưng, chùm đạn cối 82 ly chỉ có 4 quả, nằm gọn tụt dưới đáy ba lô, chùm đạn thúc vào thắt lưng qua mỗi bước đi đau nhói. Tôi nhăn mặt, ưỡn ngực, hít hơi thở dài. Kinh nghiệm đi đường rừng cho thấy, cứ lẫm lũi mà đều từng bước một sẽ không mệt. Càng ít nói chuyện càng tốt. Thực ra lúc này tôi có muốn nói chuyện với ai cũng chẳng có. Tôi bị tụt lại đội hình một quãng khá dài. Một chút rờn rợn chợt tới khiến tôi phải lên tiếng gọi nhưng vô hiệu, đường mòn trong sương mây và mưa mù dù có cách nhau tầm tay với cũng không thấy nhau huống hồ tôi lại cách đội hình cỡ mười phút đường. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Theo hẹn trên sơ đồ được phổ biến trước lúc xuất phát, tới thác nước đơn vị sẽ tạm nghỉ để điểm quân và dồn đội hình.
Thác nước chắc còn xa. Tôi càng ái ngại khi mỗi bước đi càng gấp gáp hơn thì chùm đạn cối 82 ly lại thúc liên tiếp vào thắt lưng ê ẩm. Đang loay hoay chưa biết xoay xở với bốn quả đạn này thế nào thì bất chợt tôi ngửi thấy mùi hương. Mùi hương thoảng nhẹ từ đầu dốc đường mòn. Thứ mùi gợi cho ta cảm tưởng như không phải đang ở giữa cánh rừng có con đường mòn bùn ngập trên mắt cá chân, mà như đang ở một nơi là lạ. Tôi lơ mơ cho rằng thứ mùi hương ấy là do óc nghĩ vẩn vơ đưa tới. Đang đoạn đường mòn hướng lên một lối dốc đứng có những góc đá đủ đặt một bàn chân. Mùi hương đưa thoảng, chập chờn nhờ sự lay ngả vào nhau của những cành lá cây dóc.
Mùi thơm chập chờn của hương đốt tới gần hơn. Tôi vội ngẩng mặt lên khi cảm thấy như sắp chạm vào thứ gì đó. Không kịp nữa rồi. Cả khuôn mặt đẫm mồ hôi với hơi sương của tôi như dính vào chiếc cáng treo nhũng nhẵng giữa hai chạc cây. Tôi hú hết cả hồn khi thấy trong cáng là một cái xác chết bê bết bùn và máu. Tôi hoảng sợ luống cuống tìm đường tránh. Thú thực đây là lần đầu tiên trong đời tôi sát gần với một xác chết đến thế. Chiếc cáng treo nhũng nhẵng giữa hai chạc cây ngang lối mòn đã vô tình ngáng mất lối đi. Thụt lùi lại ư? Không được, đường đang lên dốc thụt lùi lại chùm đạn cối sẽ kéo mình ngã ngửa. Tôi nháo nhào định rẽ ngang xuyên vào rừng nhưng bạt ngàn cây tre dóc đã bưng kín lối.
"Đồng chí này mới hy sinh. Có gì mà anh phải sợ". Một giọng con gái mềm như dải mây sương khẽ nhẹ bên tai. Tôi định thần nhìn kỹ hơn. Bên cạnh chiếc cáng có ba cô gái, quân phục sũng nước, đầu không mũ, các cô đều quấn trên đầu chiếc khăn mặt bộ đội màu cỏ úa. Các cô đang dừng chân tạm nghỉ. Phía đầu cáng, gần với tôi hơn có hai cô. Một cô đứng vai dựa vào một thân cây, còn cô kia đang ngồi thở, lơ đễnh xoài cả hai chân, mặc kệ chỗ ngồi toàn bùn với nước. Chỗ nút buộc dây đầu cáng đó có một que hương giắt hờ đang tỏa những sợi khói. Thì ra mùi hương là có thật. Các cô gái trong đội tải thương đưa xác tử sĩ từ trên chốt xuống.
"Đồng chí này mới hy sinh. Có gì mà anh phải sợ". Cô gái thứ ba bé nhỏ hơn, ngồi co cả hai chân trên một mỏm cây cụt gần sát gốc ở phía cuối cáng, cất tiếng nói. Cô quẹt quẹt bàn tay dính đầy bùn vào nắm lá cây đẫm nước, rồi bẻ từng mẩu bánh từ nắm bột mì luộc đưa lên miệng. Xong động tác ấy cô kéo vạt khăn mặt quấn trên đầu xuống lau mặt, nói nhắc tôi lần nữa. Giọng nói vừa như giảng giải lại như động viên. Ánh mắt của cô nhìn tôi rất thông cảm, cách thông cảm của người đã có đôi chút dạn dĩ dành cho người ban đầu còn e ngại. "Anh sắp tới thác nước rồi đấy. Bọn em vừa qua chỗ đó mươi phút. Anh đi nhanh cho kịp mọi người. Đi một mình ngộ nhỡ pháo nó bắn sang lại không có ai giúp đỡ".
Cậu có biết tôi lúc đó vừa ngượng vừa thất vọng về thằng con trai trong mình như thế nào không? Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi. Lúc này tôi mới rõ mặt ông ta. Một người đàn ông chừng ngoài năm mươi tuổi. Mái tóc đã luống bạc. Nước da sàm sạm của người hay nghĩ ngợi. Cũng có thể do mắt tôi bị lóa do vừa nhìn vào mặt trời nhiều quá. Ông ta không đợi câu trả lời của tôi mà cúi đầu nói tiếp. Tôi xấu hổ quá, nghĩ mình không bằng ba cô gái mảnh mai kia, giá lúc đó có lỗ nẻ nào có thể chui được thì tôi đã chui xuống rồi.
Mặt trời đã nhô hẳn lên khỏi mặt biển. Những tia nắng mới tuy còn mảnh nhưng đã tỏ rõ vị thế của mình. Tôi thấy ngứa ngáy trên đầu và tứa mồ hôi lưng. Câu chuyện của ông làm tôi thấy ngột ngạt. Người đàn ông đứng dậy vươn vai và bước lên vài bước. Cái dáng trầm lặng ban đầu được thay thế bằng một người đàn ông khá cẩn trọng. Ông ta không vội vàng bước những bước dài trên bãi đá. Một cách đi thể hiện rất kinh nghiệm trên những phiến đá trơn trượt. Ngoài mặt biển, tiếng máy của những con tàu cá được mặt trời đánh thức nổ phành phạch, thả khói xám đen. Đám khói máy tàu lan trên mặt biển tạo cho ta sự liên tưởng như đang ở giữa một cánh đồng sau vụ gặt. Người đàn ông lạ lùng chỉ tay về dãy đảo xanh mờ phía trước, cô ấy đang ở ngoài đó.
Đầu năm ngoái có một người bạn lính hồi cùng đánh nhau ở Cao Ba Lanh với tôi ra ngoài đảo Vĩnh Thực công tác, người đàn ông nói bằng giọng bồi hồi. Tôi đã chú ý nhiều hơn, nhất là sau khi nghe câu chuyện "gặp người chết" của ông ta. Hơn nữa việc chụp cảnh "Bình minh trên Mũi Ngọc" cũng đã hoàn tất. Ngoài biển những chiếc tàu cá bắt đầu chạy xuôi chạy ngược. Có một chiếc tàu, chắc là chiếc tàu đánh cá đêm về muộn đang hướng thẳng vào bãi đá cổ. Nó như một cánh chim bay sải cánh trên bầu trời khi đang rẽ sóng hai bên mạn tàu, vẽ lên bọt trắng thành hình đôi cánh chim giang rộng. Thật có nhiều tưởng tượng lúc sớm mai bên ngoài bãi biển.
Năm ngoái có người bạn ra ngoài đảo Vĩnh Thực công tác. Thật không ngờ anh ấy lại được gặp lại cô ấy. Người đàn ông chợt chùng giọng xuống. Hình như ông lại thêm lần nữa nửa giấu tâm sự. Cô ấy nói... ông ta ngập ngừng. Cách ngập ngừng của người như lỡ nói ra rồi chợt nghĩ lại định thôi nhưng thôi thì không kịp. Cô ấy nói ... hồi đó cô ấy yêu tôi.
Người đàn ông cuối cùng cũng đã nói xong câu nói lỡ của mình. Ông thở một tiếng thở dài như vừa trút xong gánh nặng. Chuyện tình yêu thật lãng mạn. Nó lãng mạn ở chỗ khi người ta nhận ra tình yêu đích thực thì chỉ còn lại sự tiếc nuối. Ở người đàn ông lạ lùng này chắc cũng vậy. Tôi thầm đoán và thấy thương hại cho ông ta. Một người đàn ông từng trải như vậy mà cũng ít nhất có hai lần hối hận. Lần thứ nhất hối hận cho sự sợ hãi, non nớt và yếu đuối của mình. Lần thứ hai hối hận cho sự không nhận ra của mình. Đúng thật là những gì đã mất đều là những giá trị chỉ có một lần. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài biển ý tứ tránh nhìn vào mặt người vừa hối hận.
***
Năm hôm sau tôi báo cáo trung đội trưởng là bị mệt, xin được nghỉ chuyến gùi đạn lên chốt buổi chiều. Đợi anh em đi hết cả tôi mới vội vàng lần tìm đường xuống nơi đại đội nữ vận tải trú quân. Một lán trại dựng tạm, dựa lưng vào vách núi, hướng mặt về những vạt nương chè của nông trường chè Đường Hoa trước mặt. Lán trại của đơn vị toàn con gái thật dễ tìm. Gần tới nơi đã thấy thấp thoáng những chiếc áo lót, những mảnh vải xô phơi trăng trắng trong những lùm cây cạnh lán. Người đàn ông lạ lùng thong thả nói như không có gì phải vội. Lúc này chúng tôi đã ngồi bên nhau. Việc chụp ảnh đã xong, gió biển sớm mai thật dễ chịu. Mùi khói tàu bay thốc vào bờ khét sặc.
Tôi móc bao thuốc lá trong túi ngực ra mời người đàn ông lạ lùng cùng hút. Cầm điếu thuốc trên tay, bỗng ông ta cười ngất. Tiếng cười làm tôi thấy ngạc nhiên và sửng sốt. Không lẽ ông ta cười chê tôi thời buổi này còn sử dụng thứ "có hại cho sức khỏe" này sao? Một trưa, sau khi giao những quả đạn cối cho trận địa xong. Chúng tôi giao hàng trực tiếp ngay tại chiến hào mà. Người đàn ông thôi cười, ông nói tiếp.
Tôi nổi máu hứng chí đứng ưỡn lưng trên bờ công sự mà thản nhiên châm một điếu thuốc. Trời sương mù mịt có nhìn thấy gì đâu mà sợ. Tôi vừa bập bập vài hơi thì nghe thấy tiếng "xéo" lạnh bên tai. Hú hồn, ánh đỏ đầu điếu thuốc ngẫu nhiên làm lộ mục tiêu. May mà phúc nhà tôi lớn không thì hôm đó tiêu rồi. Tôi lăn vội xuống giao thông hào. Tim đập như chưa bao giờ đập khủng khiếp đến thế. Người đàn ông lạ lùng lại cười, tiếng cười làm tôi cũng cười theo. Chuyện đánh nhau trên chốt vui như câu chuyện cười ấy.
Tôi vào tới gần lán của các cô gái. Một thoáng phân vân khiến tôi lưỡng lự. Đang chưa biết bước vào hay quay lại thì tôi nghe thấy tiếng cô ấy. Đúng là tiếng của cô ấy thật. Cô ấy gọi rất to. Thu ơi, Nguyệt ơi. Anh ấy đây. Người đàn ông lạ lùng lại tiếp tục kể câu chuyện của mình. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài biển. Nắng mới đang nhuộm hồng mặt nước. Những con tàu cá đã rút hết khỏi tầm mắt của tôi. Lại một ngày hăm hở nữa tới. Tôi thầm đoán, chắc những chiếc tàu cá đang bắt đầu cuộc đánh bắt mới. Một cuộc kiếm tìm nữa đang diễn ra. Người đàn ông lạ lùng chợt bấu nhẹ vào vai tôi.
Ông chỉ tay về phía trái bãi đá cổ. Xa xa có những bóng người đang thấp thoáng làm gì đó. Tôi che tay nheo mắt. Một cặp đôi đang chụp ảnh cưới ngoài bãi biển. Cô gái mặc chiếc váy trắng dài lòa xòa, đuôi váy xoài phơi trên những phiến đá. Cuộc sống thật tươi đẹp. Người đàn ông nói bằng âm hưởng du dương. Những cặp tình nhân chẳng khi nào vắng cả. Cậu cũng nên tới đó đi. Chắc sẽ có những kiểu ảnh đẹp. Ta nói chuyện sau cũng được. Người đàn ông lạ lùng khuyên thật thà.
Khi tôi trở lại chỗ ban đầu người đàn ông đã cẩn thận dựng hai chiếc ô sát nhau tạo nên một chỗ ngồi khá tiện. Ông ta hình như không vội. Vẫn dáng ngồi trầm lặng giống như một tảng đá nhô. Sau cái bận gặp nhau tình cờ khiến tôi hú hồn ấy, tôi và cô ấy thường gặp nhau hơn. Cậu có nghĩ rằng ý chí làm được mọi thứ không? Người đàn ông hỏi, mấy cô gái mảnh mai là thế không ngờ lại dẻo dai là thế. Hôm thì cáng tử sĩ. Hôm thì dìu thương binh. Cô ấy chắc là người nhỏ nhất nhưng chưa khi nào chậm chân hơn các bạn.
Cái lúc cô ấy bị ngã trẹo chân là lúc cô ấy đang dìu một thương bình đi xuống. Cái lưng nhỏ của cô ấy đang gồng lên để đỡ cậu thương binh mặt nhăn nhó chỉ chực khuỵu. Cả hai chới với, tôi chỉ kịp soài tay kéo cậu thương binh lại còn cô ấy thì không kịp. Cú vấp khiến cô ấy ngã dúi mặt. Người đàn ông suýt soa như chuyện vừa xẩy ra. Mặt ông nhăn lại như trách mình đểnh đoảng. Trong cái nắng của biển đang dọi hắt lên mặt, tôi thấy khuôn mặt ấy chừng ân hận.
Nắng trên biển loang rất nhanh. Từng cơn gió thổi phóng túng làm hai chiếc ô cắm tạm lật ngiêng, bay lốc thốc. Tôi tất tả đuổi theo giữ chiếc ô lại. Người đàn ông lạ lùng dường như không quan tâm. Đơn giản chỉ là chuyện bay ô lại xẩy ra. Sau tiếng gọi của Liên (tên cô ấy), có hai cô gái cùng xuất hiện. Cô người thấp đậm, tay còn cầm xẻng đảo cơm kêu toáng lên khi vừa thấy tôi. Ui cha, đẹp trai quá. Cô tiếp sau người gày mảnh vừa nghé mắt đã đế luôn. Chị Liên nhanh thật đấy. Tôi lúc này mởi thở phào nhẹ nhõm. Thú thực tôi vẫn canh cánh chuyện "gặp người chết" hôm nào. Cứ tưởng Liên sẽ đem chuyện ấy làm chuyện cười cho mọi người, không ngờ Liên nghĩ khác. Hai cô bạn sau cái nhìn thẳng vào mặt tôi để thăm dò thì tỏ ra yên tâm, họ bỏ đi để còn lại tôi với Liên cùng chuỗi cười dài và câu nói. Anh chị cứ tự nhiên.
Cũng giống như tôi và cậu ngồi bên nhau như thế này. Người đàn ông đã cởi mở hơn. Ông không còn phải xem xem tôi có thích nghe chuyện của ông nữa không. Thực tình tôi đã bị câu chuyện của ông cuốn hút. Chuyện về những cô bộ đội ngoài chiến trường luôn là đề tài mà tôi khó giải thích.
Nào là chuyện có cô sống trong rừng lâu ngày quá gặp một đơn vị hành quân qua cứ đứng nhìn vừa cười vừa khóc. Nào là chuyện có cô chẳng cần đợi đêm sâu, cứ hồn nhiên chui vào lán để được nằm cạnh anh nào đó. Chuyện những cô gái ngoài chiến trường nghe thấy lạ mà cũng thấy rất tình.
Tôi và Liên ra bờ suối cách lán nữ một đoạn khá khuất. Thấy Liên tập tễnh đi khó khăn nên tôi đề nghị được cõng nhưng Liên không chịu. Cô ấy đùa, cả ngày anh gùi đạn, có em trên lưng ngộ nhỡ nó ...nó nổ thì sao, vẫn kiểu giải thích như bữa Liên ngồi trên co hai chân trên mỏm cây. Khẽ đưa mắt nhìn sang người đàn ông, tôi cố giấu một nụ cười tinh quái, chuyện trai gái rủ nhau vào chỗ khuất, tránh mọi người thì chắc là có chuyện gì gì rồi.
Chúng tôi cùng ngồi bên bờ suối, Liên ngả đầu dựa hẳn vào vai tôi. Cậu biết thế nào không? Lần đầu tiên trong đời có một mái tóc con gái chạm vào mặt khiến người tôi như nóng ran lên, tôi run run mà cứng đờ cả chân lẫn tay. Liên dựa hẳn đầu vào vai tôi và cô ấy ngủ. Ngủ thực sự. Gần tháng trời lầm lũi trong bùn, cùng những bữa ăn chẳng đâu ra đâu khiến cô ấy kiệt sức. Người đàn ông lạ lùng nói hạ giọng xuống. Một chút gì như để lại nỗi nhớ thương làm giọng nói của ông dịu yếu hẳn đi.
Có chuyến ca nô chở khách từ ngoài đảo Vĩnh Thực vừa cặp bến tàu Mũi Ngọc. Người đàn ông lạ lùng có vẻ bồn chồn như ngóng đợi. Cô ấy có vào bờ cùng chuyến ca nô này không? Tôi nhanh nhẩu đoán ra cái vẻ bồn chồn ấy và hỏi vội. Không, từ sau buổi chiều cùng ngồi bên bờ suối tôi không gặp lại cô ấy. Người đàn ông lạ lùng vẫn không rời mắt khỏi bến tàu. Vẻ ấy khiến tôi nghi ngờ cái chuyện đã lâu họ không gặp nhau. Mấy chục năm đã trôi qua chắc mọi chuyện có khi nhắc lại còn nghĩ mãi chưa nhớ nổi, vậy mà ở người đàn ông này dường như đang có một sợi dây níu giữ cho dù nó rất mong manh.
Chiếc ca nô đã nổ máy rời bến quay trở sang đảo Vĩnh Thực. Để lại khoảng không gian đầy nắng vọng âm âm tiếng máy tàu, để lại trên bến tàu vắng ngắt là tôi và người đàn ông nhiều kỷ niệm. Nắng chói chang hơn, gió biển thổi mạnh hơn làm khơi lên vị của biển khơi tanh tanh, mằn mặn. Người đàn ông bất chợt quay sững lại. Đôi vai ông khẽ rung lên. Hoa nở rồi. Hoa đã nở rồi kìa. Người đàn ông nói như reo lên, giọng của ông nhỏ, chỉ đủ để nghe nhưng nó toát lên đầy mãn nguyện.
Theo hướng reo của người đàn ông lạ lùng, bên bờ rào tre của mấy nếp nhà trong xóm Mũi Ngọc, có rất nhiều những cành hoa nhìn rất lạ. Nụ hoa nhỏ, mang dáng búp sen, hướng thẳng lên trời. Bông vừa nở làm bung ra những cánh hoa mỏng, màu đỏ tươi, cánh hoa mở ra ôm bọc lấy chồi nhụy. Những bông hoa đã nở đua trên cành cùng những nụ hoa chúm chím tạo nên những cành hoa đỏ.
Hoa hồng môi đấy, người đàn ông thầm thì, Liên bảo, hoa hồng môi nở đẹp nhất chỉ có ở Mũi Ngọc, chỉ có ở quê của cô ấy.
N.T.V
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5
Tin khác
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”
Giao thông 24/04/2024 17:22
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi
Môi trường 24/04/2024 06:30
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Giao thông 23/04/2024 22:29
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Phòng chống cháy nổ 23/04/2024 22:04
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Giao thông 23/04/2024 20:31
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Giao thông 23/04/2024 19:44
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh
Môi trường 23/04/2024 18:20
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5
Trật tự đô thị 23/04/2024 16:27
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Phòng chống cháy nổ 23/04/2024 15:34
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Môi trường 23/04/2024 05:49