M
08:27 | 31/08/2019

Hình như tối đó có một vì sao vừa rơi

(LĐTĐ) Hình như tối đó có một vì sao vừa rơi, cũng có thể do tâm hồn em vừa đi lạc. Em lại tự hỏi lòng chuyện nắng mưa của người ta. Chạm khẽ tay lên ngực trái, những nghẹn ngào hình như còn chưa vơi hết.

hinh nhu toi do co mot vi sao vua roi Chúng ta là những áng mây
hinh nhu toi do co mot vi sao vua roi Hãy chờ anh thêm một ngày nữa thôi

Muộn màng là vì hai đứa chưa đủ chín chắn. Cũng có thể do hôm ấy trời mờ sương, đôi mắt mình nhìn sai. Em thấy người ta bảo, quả ngọt thường đến khi con người ta chịu đựng đủ. Điều ấy chẳng đúng với em những ngày này, sự chịu đựng chỉ để dành cho những lý tưởng, những khao khát cần thêm thời gian và cố gắng. Người em đợi dĩ nhiên chẳng bao giờ là anh.

hinh nhu toi do co mot vi sao vua roi
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Mùa đông ấy trời lạnh và nhiều sương, xung quanh em chỉ toàn là màu trắng. Gió bên tai rít nhiều cơn, em một mình xé những làn mây để lao vào đỉnh núi. Mây về là vì nhớ rét, ngọn cây đâm lên cao là vì mong ánh mặt trời, sao em phải chạy đi để trốn những thời khắc tuyệt vời ấy.

Thuyền em cập bến hòn đảo của lạ lẫm. Em co mình trong góc nhỏ. Đầu em không định hướng, nước mắt hình như đang vì lạnh mà đóng băng lại, chẳng thể tuôn ra.

Ai từng yêu một tình yêu ngọt ngào, từng đặt lòng tin vào một người với rất nhiều khờ dại?

Ai từng vì một nụ cười ánh mắt mà say đắm đến quên cả bản thân mình. Có ai như em không, khi một mình chạy qua hoài niệm. Anh nhắn vài lời thăm hỏi, để mà làm gì thế? Anh có thêm một người mới, vẫn chẳng thể bỏ được thói quen của một kẻ thích lang thang.

Người ta chỉ tiếc những giọt nước trong lành trong tưởng tượng, mấy ai đi tiếc sợi dây đã nối? Rõ ràng, khi hai con người biết người biết mặt, cũng không có nghĩa là họ biết rõ nông sâu.

Hôm nay em ngoảnh lại, thấy tình anh không là nước. Môi anh ngọt ngào, lại dành cho cả tá người. Những lời dạt dào có khi chỉ nông như là một gang tay. Anh tưởng mắt mình là đại dương nhưng lại chưa một lần nhìn suối chảy.

Cô gái anh mới quen, hôm nay còn ngây ngất trong vị thơm của mật cũ. Cô ấy ngàn lần không muốn nói anh nghe một lời chói tai, càng không lỡ nghĩ quá nửa giây về những điều anh lừa dối.

Cô ấy chọn bao dung anh như chiếc khăn che ngọn lửa. Anh vỗ về cô như mưa dầm dỗ dành mặt đất.

Rồi hai người đến với nhau có cả thiệp hồng gửi bè bạn.

Rồi thì em im lặng với tất cả những điều bản thân biết về anh...

Dương Nguyên

Nguồn :