M
10:52 | 11/06/2019

Hãy cháy hết mình, vì một ngày bạn sẽ không còn

(LĐTĐ) Nhân gian có hàng tỉ người – ai ai cũng sợ chết. Họ sợ không được ăn những món ăn ngon, sợ không được tự mình hít thở, sợ không được nhìn thấy sự đổi thay của thế giới, sợ việc sẽ không bao giờ được nhìn thấy người thân của mình nữa. Và họ sợ nhất là bản thân bị rơi vào quên lãng.  

hay chay het minh vi mot ngay ban se khong con Mùa hạ chín, thanh xuân đã già
hay chay het minh vi mot ngay ban se khong con Vui sướng là lựa chọn, không phải lẽ sống!
hay chay het minh vi mot ngay ban se khong con Đừng phung phí thanh xuân cho người không xứng đáng!

Nếu ai tin vào kiếp luân hồi, tức là đi hết kiếp này ta sẽ lại tới một kiếp mới – giống như hệ quả của kiếp trước. Nếu kiếp trước ta làm nhiều việc thiện, không sát sinh, giúp đỡ người khác, thì kiếp sau ta lại được làm người, sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Ngược lại, nếu ta sân si, tạo nghiệp, sát sanh, thì ta sẽ không được đầu thai nữa.

Nếu ai không tin, thì cái chết giống như một con quái vật. Họ rất rất sợ mình sẽ rơi vào quên lãng và cứ như vậy, thế giới vẫn tồn tại, vẫn ngày ngày có hàng triệu đứa trẻ ra đời, tiếp tục cuộc sống ngày một phát triển. Vâng, họ rất sợ điều đó, một nỗi sợ bình thường song không kém phần ích kỉ.

Theo góc nhìn khoa học, chết được xem là sự chấm dứt các hoạt động của một sinh vật hay ngừng vĩnh viễn mọi hoạt động sống không thể phục hồi của một cơ thể. Tức là đối với giới khoa học, chết là hết, chấm dứt mọi thứ.

hay chay het minh vi mot ngay ban se khong con
Ảnh minh họa: Khánh Huyền

Nhưng theo góc nhìn văn học, thì cái chết không hề đáng sợ và ám ảnh như vậy.

Chết – dưới lăng kính khách quan và nhân văn mà nói, chính là khi toàn bộ cơ thể con người ta được biến thành một dạng vật chất khác.

Ta hóa thành đất cát, vun đắp cho cây trồng. Cây lớn lên nhờ một phần của ta, vậy nên sau khi ta chết đi, ta hóa thân thành một cái cây, tỏa bóng mát xuống thế gian này.

Ta hóa thành cát bụi, về với biển khơi, hòa mình vào trong hàng tỉ vạn những hạt cát khác đang nằm yên lặng dưới đáy đại dương bao la, rộng lớn. Ta ngả nghiêng nhìn đàn ca tung tăng bơi lội, ta ngắm rặng san hô, rồi ta xuôi theo những cơn sóng lớn. Ta dịu êm nâng bàn chân những cô, cậu đang lội dưới biển, ta ôm vào lòng những mảnh vỏ sò, vỏ ốc, để chúng găm sâu vào cơ thể ta mà chẳng chút đau đớn nào.

Ta hóa thành mây trời, bay theo gió, trông xuống mọi người đang buồn sầu ảo não vì sự ra đi của ta. Ta bỗng thấy nhẹ nhàng như chưa bao giờ như vậy.

Viết những dòng này, tôi chỉ muốn nhắn gửi tới các bạn một thông điệp nhỏ: hãy đừng coi cái chết là một điều gì đó thực sự đáng sợ, để rồi cứ trốn tránh mãi, mà hãy đối mặt với nó, nhất là những người đã không còn trẻ. Hãy xem nó là một điều tất yếu mà chắc chắn sẽ đến với tất cả mọi người đang hít thở trên thế gian này.

Điều đáng sợ nhất không phải là bạn sẽ chết, mà sợ nhất là bạn đang sống mà như chết.

Bao lâu rồi bạn đứng dậy và tập thể dục?

Bao lâu rồi bạn không chịu sờ vào một cuốn sách và đọc nó, thậm chí là đến tên sách bạn cũng chẳng buồn ngó?

Bao lâu rồi bạn chưa làm điều mình thích, đi du lịch tới những nơi mà bạn đã khát khao được thăm thú từ lâu?

Bao lâu rồi bạn chưa nói rằng “Bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ nhiều lắm”, “Hỡi cuộc đời, ta yêu mi rất nhiều, mi có biết điều đó không”.

Bao lâu rồi bạn chưa yêu, chưa cho đi mà chẳng màng đến việc nhận lại?

Bao lâu rồi bạn chưa bình thản ngắm cuộc đời này, vuốt ve một chú chó và giả tiếng mèo kêu?

Vậy đấy bạn ạ, cuộc sống là vô thường, cái chết dù đáng sợ song cũng vẫn là điều tất yếu mà thôi.

Thế nên hãy cháy hết mình với đời đi, bởi chẳng ai biết trước được điều gì...

M.P

Nguồn :