M
20:34 | 04/08/2015

Hai tiếng “Đồng bào”

(LĐTĐ) "Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất..."

Suy diễn
Vết nứt
Lãng phí

-Gớm! Mới sáng sớm mà bác đã cao hứng vậy?

-Ấy, chú hãy nghe anh hết đã: "...Nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam". Chú có biết tại sao anh lại cao hứng vậy không?

-Chắc bác lại muốn làm thơ chứ gì? Mấy ngày nay mưa to, gió lớn thế này có gì gợi hứng đâu bác!

-Chú nói đúng chỉ một phần thôi. Mưa to, gió lớn...chính cái anh thiên nhiên khắc nghiệt này lại cho ta tìm thấy nhiều chân giá trị đấy, chú ơi!

- Bác nói gì lạ vậy. Em chỉ thấy, nào là trong đợt mưa lũ mấy ngày qua, hơn 20 người chết, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng, nhiều nơi đang còn ngập chìm trong nước...

-Đấy, đấy! Chính từ những đau thương, mất mát ấy mới thấy được sức mạnh của dân tộc mình và cảm hết được cái nghĩa của hai tiếng "Đồng bào"!

-Bác nói thế nào, em chưa hiểu!

-Thế chú không thấy, không chứng kiến cảnh người dân cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Mưa to, lũ lụt có thể chia cắt mọi thứ nhưng không thể chia cắt được tình người...

-Chuyện ấy thì em biết. Ví như hơn 2.000 du khách bị kẹt lại ở đảo Cô Tô được người dân ở đây cưu mang, đùm bọc. Em còn biết chuyện, Trưởng thôn Bản Sen, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, nhà cửa cũng chẳng rộng rãi gì nhưng khi bà con gặp khó khăn vẫn sẵn sàng chia sẻ và đưa người dân về ở tại gia đình. Ông ấy còn bảo:"Được chia sẻ với mọi người trong lúc khó khăn là tâm nguyện của tôi”...

-Đấy chỉ là một hai trường hợp trong hàng ngàn tấm gương đồng cam cộng khổ của dân ta trong lúc khó khăn. Sức mạnh Việt Nam và cái nghĩa "Đồng bào" chính là từ những việc làm như vậy đấy chú ơi!

-Bác nói chí phải! Nhưng em vẫn thấy ở đâu đó, người ta bảo, bây giờ thói vô cảm đang có chiều hướng gia tăng. Ví như, thấy người bị nạn trên đường nhưng có người vẫn dửng dưng. Rồi chuyện...

-Thôi thôi, những chuyện ấy, anh đều đã biết. Thói vô cảm, "cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại"... đang tồn tại... Nhưng anh vẫn nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh" mà thôi. Đất nước ta từng bao lần rỉ máu đau thương nhưng người Việt ta vẫn biết siết chặt tay nhau để vượt qua những thảm họa khủng khiếp. Đó cũng là cách cha ông ta sinh tồn hàng ngàn năm nay ở dải đất “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”...Chú ơi!

-Bác lại thơ phú rồi. Em phục bác ở cái tinh thần lạc quan đấy.

-Tinh thần ấy là của cả dân tộc mình đấy. Thiên tai, địch họa không thể thắng được một dân tộc, một đất nước có tinh thần như vậy!

Thiện Tâm

Nguồn :