M
07:42 | 07/01/2017

Giật mình

(LĐTĐ) Mấy hôm nay, chị Hải cứ quẩn quanh thở ngắn than dài chuyện cơm- áo- gạo- tiền. Tết đến nơi rồi, bao nhiêu thứ phải lo.

giat minh Cái chạn
giat minh Ánh sáng xanh

Đã thế mẹ chồng ở quê lại gọi điện ra, bảo xây lại nhà vệ sinh. Dẫu mẹ chỉ nói thế thôi, nhưng chị biết thông điệp của mẹ. Chị trở nên cáu bẳn, đôi khi giận cá chém thớt. Có lúc cô con gái diệu chưa đầy năm tuổi cứ bi bô hỏi: "sao lại thế này, không phải là thế kia..." chị chỉ muốn hét lên, may là kìm lại được nhưng lại "phang" một câu cụt lủn: "đang bận, mệt quá".

Chiều qua chồng chị lại bàn, Tết này phải về quê ăn Tết...chị im lặng. Lúc ngồi một mình chị cứ khóc tức tưởi. Đã thế, con gái thỉnh thoảng lại hỏi: "Mẹ ơi mẹ mua cho con chú vịt Donan như của bạn Phúc nhé". "Tiền đâu mà mua, lắm chuyện". Chị qoắc mắt lên, con gái co rúm người, mếu máo...: "Mẹ, mẹ ơi sao mẹ lại quát con... không mua thì thôi mà". Tự dưng chị thấy mình vô lý đành xoa dịu: "ừ, mẹ xin lỗi...bây giờ nhiều việc phải lo quá mà mẹ thì hết tiền rồi".

"Chíp ơi, lấy cho ba cái bông tai"- chồng chị từ trong nhà tắm ra vừa lau đầu ướt vừa gọi. Con bé đang xem hoạt hình, mắt không rời màn hình, nói một câu ráo hoảnh: "đang bận". Chồng chị dựng lên: "Con nói gì đấy, con nói với ai đấy". Con bé vẫn vô tư "Con đang bận sao ba nói nhiều thế". Chị chạy lại: "Con , con hư quá, sao con lại nói trống không với ba thế". Con bé tức tưởi: "Con nói giống mẹ mà, sao ba lại quát con chứ...".

Chị giật mình... còn anh được thể: "Đấy, em thấy chưa,...". Ôi, khổ cái thân chị, công lên việc xuống trong gia đình cái gì cũng đến tay, hay thì không sao, dở thì...Phụ nữ xưa nay vẫn thiệt thòi thế, chị cũng không thể khác được. Miệt mài với suy nghĩ ấy, bỗng chị giật thót mình..."con tôi". Đứa con gái bé bỏng nó đã bắt đầu ..."học làm người lớn". Người ta bảo, ở cái tuổi này, trẻ con bắt đầu hình thành nhân cách... Vậy mà chỉ vì cơm- áo- gạo- tiền... chị đã quên, không quan tâm nhiều đến con cũng không kiểm soát hết cử chỉ lời nói của mình. Nhớ lại giai đoạn vừa qua, chị thấy nó hay có giọng "cụ non" khi nói chuyện với mấy đứa trẻ hàng xóm: "hóa ra...", "tạm thời thế vậy...". Giọng của chị, toàn là giọng của chị. Ôi, thế có chết không.

Ôm con gái vào lòng, chị Hải dịu dàng giọng pha niềm ân hận: "Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, mẹ sẽ sửa". Cô bé dụi dụi đầu vào lòng mẹ, chợt nhớ ra điều gì, nó chạy về góc tủ lôi ra con lợn nhựa: "Mẹ ơi, con tặng mẹ tiền của con này... mẹ đừng khóc nữa nhé...". Chị Hải bật cười, lòng thấy thật nhẹ nhõm. Con bé vẫn vô tư chơi đùa, không biết chị nghĩ gì...Ngoài kia, trời lất phất mưa, xuân đang về.

Tùng Vân

Nguồn :