M
08:16 | 31/08/2019

Đi qua bão lòng, vùng trời tiếp theo nắng sẽ thật nhiều ấm áp

(LĐTĐ) Tôi trở về với cuộc tình ta ngày ấy, căn gác nhỏ vẫn vậy dù đã thiếu hơi người từ rất lâu.

Tình yêu có hình tròn, bạn tin không?
Anh không để em khóc, nhưng em lại trốn anh để khóc

Tôi nhớ một câu nói từ ngày cũ, ai đó từng bảo tôi rằng: sau này mà thành công thì phải đối xử thật tốt với em. Tôi nhớ hôm qua của chúng mình, ngọt ngào thì ít, đắng cay thì nhiều. Nhưng quãng thời gian đó, chưa khi nào tôi ngừng cảm thấy hạnh phúc.

Thời gian đó mình thật lòng thương nhau. Cách duyên phận sắp xếp chúng mình cũng thật tình cờ. Và ngày đầu của nhau diễn ra là những tiếng cười chưa bao giờ biết tắt. Mình cuốn vào nhau, dành cho nhau sự tin tưởng. Chúng ta ngồi cạnh thật lâu xem những thước phim dài.

Ảnh minh họa: Khánh Huyền

Có thước phim nào như đời mình, nối tiếp nhau là những trận mưa tầm tã. Đoạn đường em vội vàng, chiếc ô tôi thì mỏng. Trầy xước quá khư của em thì nhiều mà tim tôi lại quá trẻ dại.

Hóa ra, sự hồn nhiên có thể làm cho con người ta yêu nhau thật nồng nàn nhưng lại chẳng thể giúp chúng ta thấu hết đối phương.

Hóa ra tình yêu ngày bỡ ngỡ có thể đem tới cho chúng ta những xúc cảm trọn vẹn nhưng lại rất khó để dẫn tới một cái kết ngọt ngào.

Có lẽ vì tôi cả, tay chỉ ôm nổi mơ mộng và mấy tờ hóa đơn. Có lẽ do tôi không biết tiếc xuân thì em ngắn. Đã không cảm nhận nổi những gì em đắn đo khi mà em dùng hết cố gắng của bản thân để thúc đẩy tôi trưởng thành.

Tôi về lại với con đường cũ.

Quán nhỏ chúng mình hay ngồi giờ đã đổi chủ, không khí trong quán cũng khác đi nhiều.

Tôi vẫn là tôi, vẫn không thích chạy theo những giá trị mà người khác sắp xếp. Vẫn luôn giữ cho mình những niềm tin chân phương ngày trái tim cảm nhận được lý lẽ. Quan trọng hơn, tôi vẫn yêu em, giống cái cách tôi ước từng đêm rằng bản thân mình sẽ không gục ngã.

Ngày em đi hẳn, thật sự là tôi không vững vàng. Rồi sau đó, tôi biết mình không được ngã nữa. Như là những người lữ hành ham vui, thiếu thốn vẫn đi, nắng mưa chưa từng ngại.

Chúng ta cách xa nhau một tuổi trẻ. Mọi cố gắng của hai con người trong thời gian đó hoàn toàn là hướng về nhau, nhưng lại không dành cho nhau. Nhìn mắt người kia buồn, chúng ta biết tuổi trẻ ấy là mảnh vỡ dịu ngọt, ghép lại là điều không thể, vậy nên mình sẽ để nó lấp lánh từ góc sắc của chính nó!

Lam Hi

Nguồn :