M
13:49 | 09/12/2016

Đêm lạnh

Tuổi lão cũng bảy chục, lại là cán bộ nghỉ hưu bản tính hiền lành. Khi vợ còn sống, lão cũng thuộc vào loại mẫu mực tuân thủ đúng chế độ một vợ một chồng không mèo mỡ điều tiếng gì. Lũ con gái thì lớn cả, đứa nào cũng gả chồng ấm êm no đủ. Vậy mà có ngày lão lại rửng mỡ chơi ngông đòi cưới vợ.

dem lanh Ánh sáng xanh
dem lanh Hai cái bóng

Mấy đứa con gái lấy chồng trên phố huyện, tưởng lão mất vợ nên bị quẫn trí hay bị ma làm nên đứa nào đứa nấy đều bố trí thời gian về nhà chăm sóc khuyên nhủ lão chịu khó giữ gìn bản thân để vợ lão mỉm cười nơi chín suối. Thế nhưng lão không quẫn trí cũng chẳng điên khùng, lão thèm lấy vợ thật.

“Ngủ với bu mày ôm quen rồi bây giờ tao ngủ một mình lạnh lắm”. Lão nói thế rồi giận dỗi tất cả “lũ vịt giời” ăn rồi lại “bay” vì không chịu đi hỏi vợ cho lão. Hình tượng ông bố tử tế mẫu mực bỗng chốc tan tành như bong bóng xà bông, lũ con gái mặt cúi gằm khi đi ra chợ vì bị người ta chỉ chỏ có ông bố già rồi còn thích chơi trống bỏi. Cô con cả còn thuê cả thầy cúng về để trừ tà ma vì nghĩ lão sống độc thân cho nên “ma góa” nó “rủ”.

Thế nhưng dù có đông tây y kết hợp cúng vái lão cũng nhất định đòi lấy vợ. Ngày nào lão cũng lầm lũi đến nhà con gái kêu sầu kêu chán rồi chửi cái tội không thương bố, không chịu hỏi vợ cho bố. Có nhiều khi ban ngày lão chẳng đến mà nhè giữa đêm khuya lão kê mông ngoài cổng mà ăn vạ con gái: “Chúng mày không lấy vợ cho tao thì tao không về tao chết luôn cho chúng mày sướng”.

Nặng ký và thuyết phục nhất là lão đưa ra cái chuyện lão hàng xóm ở ngay sau nhà, tuổi cũng ngót nghét bảy mươi vợ mới chết chưa đủ bốn chín ngày đã bưng luôn một cô giáo viên ngon lành về. Thì ra nỗi thống khổ của con người là luôn chứa chất trong mình cái sự chành chọe chả chịu kém ai ngay cả khi cuộc đời lâm vào hoàn cảnh khốn khổ.

Đất không chịu giời thì giời ngả nón: “Thôi cũng đành tùy bố, nhưng mà tìm vợ cho bố thì con chịu, bố có chỗ nào thì bố cứ nói ra để chúng con liệu”. Nghe thấy thế lão phởn tưng bừng. Ngay ngày hôm sau lão dắt một “em” tuổi đời bằng con lão về khiến bà con dân làng ngã ngửa.

Gái lạ cắp nón theo lão về rón rén đậu phía cuối giường ỏn ẻn đúng chất gái quê. Người thì bảo gái mới nó thế, người thì dệt thêu con bé chắc ngây ngây dở dở mới theo lão già bảy mươi về. Kệ miệng đời, lão cũng mâm cũng bát cũng tụ tập anh em họ hàng con cháu đầy đủ để tuyên ngôn nên vợ nên chồng. Lũ con gái thì ú ớ mãi mới thốt ra được câu “mẹ kế”.

Từ khi có vợ, ngày ngày lão xách làn lọ mọ đi chợ mua rau, mua cá về nấu cơm cho vợ. Hàng xóm còn thấy lão còng lưng giặt quần áo ở ngoài cái giếng lúc đêm khuya, tuyệt nhiên không thấy vợ lão mấy khi thò mặt ra khỏi cổng. Từ ngày có vợ lão vất vả thật nhưng lại tươi vui, lúc nào đi ra ngoài cũng tưng tửng nhí nhảnh, lại còn hát nhạc sến từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Ai trêu thì lão bảo: “Đêm giờ có chăn 37 độ đắp rồi, khỏi lo bị lạnh, sướng lắm”.

Thế rồi một ngày cô con gái nửa đêm có việc tạt qua nhà, sợ làm lão và mẹ kế thức dậy nên rón rén chèo cổng đi vào. Qua cái cửa sổ bằng gỗ xập xệ, chị nhìn lão đang nằm dưới sàn nhà với cái gối mây cũ nát và cái chăn mỏng, vợ lão nằm trên giường thả cái chân trắng nõn nà xuống đất chìa cả vào mặt lão, còn lão thì lấy đôi bàn tay già nua run lẩy bẩy bóp lấy bóp để. Chị đứng thẫn thờ một lúc ngoài cửa rồi quay đi, nước mắt rơi lã chã.

Diệp Anh

Nguồn :