M
19:13 | 31/01/2019

Đã từng có người yêu em hơn sinh mệnh

(LĐTĐ) Anh có nhớ lần cuối nói yêu em là khi nào không? Mỹ từ đó quá xa xỉ hay em không còn là lựa chọn để anh trao gửi những lời yêu thương ấy? Những quan tâm một thuở chỉ còn là quá khứ mất rồi…  

Hãy sống như một con tem
Đường thẳng bước qua...
Chỉ gặp khi trời có nắng

Biết trách ai đây? Trách cho duyên phận mình mỏng manh, biến em thành kẻ vô duyên dư thừa trong thứ tình yêu chỉ mình em huyễn hoặc hay trách người đời nanh nọc, anh bạc tình, nhanh đổi lòng thay dạ như trở bàn tay? Em chẳng nỡ trách cứ ai hết cả. Đi một quãng đường đủ dài đến vậy, kết quả này, dù sai hay đúng cũng đều là lựa chọn của em.

Chia tay một mối tình thật sự là một cảm giác đau đớn khó tả. Nhưng còn đau hơn nếu chúng ta cứ ngày ngày đối diện với nhau bằng những dối trá và lọc lừa, phải không anh? Vốn dĩ từ lâu em đã nhận ra sự thay đổi ấy, em còn nhìn thấu những suy tư và dằn vặt trong anh, nhưng sự ích kỉ và cố chấp khiến em không thể thoả hiệp mà buông bỏ anh dễ dàng.

Đã rất nhiều lần em tự hỏi, cô gái ấy có gì hơn em? Xin hơn em, giàu có hơn em hay năng lực xuất sắc hơn em? Cuối cùng em nhận ra, người ta chẳng cần hơn em điều gì cả, chỉ cần sở hữu trái tim anh là đã nắm chắc phần thắng về mình rồi…

Anh giờ là của người ta, không còn thuộc về nơi em nữa…

Em giờ đã là quá khứ, chẳng phải người kề bên anh.

Cô ấy là người anh chọn lựa, còn em lại là quá khứ anh muốn chối bỏ và buông tay…

Chắc là anh không biết đâu, mỗi lần đi qua một cung đường quen thuộc, em thường dừng lại rất lâu. Cảnh vẫn thế, mọi thứ vẫn thế, nhưng có những vụn vỡ và mất mát bủa vây quanh em khiến em không ngăn nổi nước mắt. Không phải em nhớ anh đâu, cũng không phải em còn thương anh đâu.

Em thương em, thương chính bản thân mình sau những năm tháng u mê và mỏi mệt, lúc cô đơn và lạc lõng nhất, không tìm nổi cho mình một bờ vai tựa vào… Đã từng có một người em coi là tất cả, nhưng cuối cùng, thứ trả lại cho em lại là con số không tròn trĩnh. Em cô đơn ngay cả khi có anh bên cạnh, em lạc lõng ngay trong cuộc tình của chính mình vì những yêu thương mà anh dành cho em chừng như nhỏ nhoi quá!

Ảnh minh họa: Gia Huy

Giấc mơ này giờ chỉ mình em mơ thôi, em còn mong chờ điều gì ở những dại khờ ấy? Khi tình em có đong bằng bao nhiêu nước mắt, đếm bằng bao nỗi cô đơn cũng không thể nào đủ cho những mất mát của thanh xuân đời mình. Em không còn hận anh nữa, không còn ghét anh nữa, chỉ trách mình khờ khạo khi đã nuôi hi vọng quá nhiều vào thứ tình cảm mông lung và mờ nhạt nơi anh để thứ nhận lại cuối cùng chỉ là nước mắt. Những giọt nước mắt đắng ngắt, em nuốt vào trong…

Học cách chấp nhận, học cách buông tay, từ bỏ những tình cảm đã trở nên nhàn nhạt và bước theo một con đường mới, ai trong chúng ta cũng đau.Những dấu yêu thuở cũ em cũng gom lại mà dốc hết cho yêu thương đầu tiên, nên giờ người đi, mọi thứ cũng lặng lẽ cũ dần mà em chẳng hề để tâm.

Em sẽ lại đi con đường đó một mình, em sẽ mạnh mẽ và đóng băng những cảm xúc đã từng vì anh mà trở nên yếu đuối, học cách buông bỏ những thứ không dành cho mình. Quan trọng hơn, em tự ngộ ra bài học chua xót về tình yêu và lẽ sống giữa người với người, về nhân và quả, và những trái ngang của kiếp người...

Châm Anh

Nguồn :