M
15:56 | 29/12/2016

Cho và nhận

(LĐTĐ) Bà Lệ là người nhà quê, sinh được một cô con gái. Lớn lên cô đi học ở thành phố rồi xin được một công việc tốt. Sau đó cô được một anh con trai người thành phố yêu mến rồi xin cưới.

cho va nhan Nước mắt
cho va nhan Học cách cư xử đẹp với bạn đời

Bà Lệ rất quý cha mẹ của con rể vì nghĩ rằng họ thật tốt bụng vì đã không chê con gái bà là người nhà quê mà để cho con họ lấy con bà. Vì thế, bà luôn dành những lời tốt đẹp cho thông gia, đồng thời luôn nghĩ đến những việc làm tốt cho thông gia.

Mỗi lần lên thành phố thăm con gái, bà Lệ thường mang biếu ông bà thông gia hai cân bột sắn dây. Ở quê bà, sắn dây là thứ quý, nhiều người dân ở đây thường mang làm quà biếu họ hàng gần xa.

Sắn dây có nhiều tác dụng tốt, uống vào thì mát, chữa được nhiệt, nhưng nghe nói ở thành phố bây giờ người ta làm giả nhiều lắm. Hình như họ toàn làm bằng bột sắn củ thông thường, uống vào không những không giải nhiệt mà còn nóng thêm. Sắn dây nhà bà lệ tự làm lấy từ cây sắn dây trồng ở vườn. Mỗi lần đến mùa là bà lại hì hụi luộc, say, phơi khô, ướp hoa bưởi cho thơm để dành mang biếu thông gia.

Lần đầu tiên bà mang sắn dây lên biếu, ông bà thông giai bảo: “Sắn dây thơm ngon quá, thật quý hóa”. Bà Lệ vui lắm. Lần thứ hai bà mang lên, ông bà thông gia bảo: “Nhà còn nhiều lắm, bà cứ mang về quê dùng đi, lúc nào hết tôi lại xin bà”. Bà nghĩ ông bà thông gia ngại nhận quà biếu cho nên đưa đẩy. Bà cứ để đấy rồi về, trong lòng thấy vui vẻ.

Lần thứ 3, thứ 4, ông bà thông gia chỉ nói cảm ơn. Hôm con gái bà sinh cháu, bà xuống thành phố ở để chăm con vài bữa. Hôm ấy ở nhà bà loay hoay dọn dẹp cái bếp thấy ngăn tủ đựng những cái túi bóng để rác, khăn lau nhà và mấy đồ lặt vặt khá luộm thuộm, bà bèn dọn dẹp. Lúc mở ra thì thấy cả đống sắn dây đã mốc meo. Bà xót xa kêu lên, phí quá, phí quá... Chỗ sắn dây này bà đã mất bao nhiêu công sức để làm, cả những ngày nắng nóng phải phơi lưng ra sân để làm sắn dây, mãi mới được có mấy cân mang biếu. Thế mà ông bà thông gia không những không thèm ăn lại còn vứt vào cái xó này. Càng nghĩ bà càng thấy tủi. Bà nghĩ người thành phố xem thường người nhà quê nên mới đối xử phũ phàng đến thế.

Sau hôm ấy, thái độ của bà đối với thông gia khác hẳn, không còn vồn vã như trước. Sau vài tuần chăm sóc con gái, bà xin phép về quê và quyết định không bao giờ thèm đến nhà con rể nữa.

Diệp Anh

Nguồn :