M
12:02 | 18/03/2019

Chờ sóng gió dịu lại, những ân tình chắc hẳn vẫn còn cuộn lên

(LĐTĐ) Họ đứng đó và nhìn về phía nhau. Không phải là đôi mắt ngày đầu mà chỉ còn lại những điều gần giống như lòng thù hận. Người đàn bà ôm chặt sự an toàn xa xôi của bản thân. Người đàn ông kiên định với ước mơ về cái lớn. Họ có sai gì đâu, chỉ là khác nhau về hướng nghĩ.  

cho song gio diu lai nhung an tinh chac han van con cuon len Khi tim người không còn thuộc về anh nữa
cho song gio diu lai nhung an tinh chac han van con cuon len Ngày tôi buồn nhất, bầu trời không đổ mưa

Mai sau ai biết thế nào, nếu thực sự kết cục là không gặp lại, xin đừng ai nhắc bên tai họ về những niềm vui ngày trước.

Họ là những kẻ thực tế, làm gì có phút nào để sống cho những quá khứ đã không trọn vẹn. Một vài người bước vào cuộc sống, lựa chọn cho mình những lý tưởng lớn, những cuộc chơi lớn. Trong bóng tối, họ đôi lần vỡ ra và ngã xuống tại chính nơi mà bản thân mình đặt hết hi vọng và sự tin tưởng. Cuộc đời tạo ra họ là những con người không bao giờ gục ngã. Nhân duyên đem cho họ là những ngày được ở bên nhau, cùng sẻ chia gian khó.

cho song gio diu lai nhung an tinh chac han van con cuon len
Ảnh minh họa: Ngọc Mai

Xin mọi người đừng nhắc bên tai họ những ân tình ngày trước. Đôi mắt hôm nay đi qua nhiều khói bụi đã trở nên đục ngầu. Hai con người đi cùng nhau qua nhiều gian khó, rồi cuối cùng vẫn không thể có chung một bản ngã. Trật tự giữa chúng mình không thể sắp xếp, sức nghĩ của chúng mình quá lớn nhưng lại không giống được nhau. Đôi mắt người đàn ông hôm nay là niềm hận hay là nghẹn ngào.

Người đàn ông từng trải, họ ôm trong lòng giấc mộng cưỡi sóng chém kình. Bước vào cuộc chơi, họ sẵn sàng với những cái xấu nhất. Điều ấy không có nghĩa là đàn ông điên rồ! Họ thấy mình chơi được, ngay cả trong tình huống tệ nhất thì họ sẽ làm. Bởi vì họ biết, vinh hiển thực sự chỉ nằm sau những ẩn số. Họ biết loài đại bàng phải tự hủy hoại mình trước khi có thể “lột xác”, sống thêm mấy chục năm và cưỡi lên mọi làn mây, cơn gió.

Đã từng trải qua với nhau nhiều ngọt bùi, từng hi sinh vì nhau nhiều như thế, nào ai muốn một ngày phải chỉ vào mặt người đối diện và nói mấy lời đạo lý nực cười để tranh nhau những thứ mà bản thân vốn đã thừa thãi. Khi ước nguyện chẳng cùng, lòng dạ con người ta cũng thật lắm đa đoan. Chảy theo những dòng chảy không giống nhau, hai con suối dẫu đều mát lành cũng chẳng thể cùng nhau trên con đường ra biển.

Ai đó trong những ngày chẳng có gì đã biết cảm giác được đi cùng một người, chia nhau những thứ chẳng mấy dễ nếm mà vẫn mỉm cười hạnh phúc?

Ai đó đã từng cùng ai ngồi bên hiên nhà, nhấp một ly trà nóng, cùng cảm nhận đời trôi qua yên bình và dịu ngọt. Thế giới ngoài kia thực ra vẫn công bằng và khắc nghiệt, chẳng qua do gặp được một người, được cùng nhau trong vài giây phút.

Hôm qua đã mất hay vẫn ở nguyên vẹn trong lòng? Chờ sóng gió dịu lại, những ân tình chắc hẳn vẫn còn cuộn lên. Lòng mình đau nhiều thế, cũng không chắc có thể cho nhau một cơ hội. Người cũng chẳng hề hỏi người cảm giác của những ngày vỡ đôi!

Dương Nguyên

Nguồn :