M
08:44 | 19/12/2018

Chờ đợi rồi cũng sẽ hạnh phúc

(LĐTĐ) Sự chờ đợi chưa bao giờ là dễ chịu dù là chờ đợi một người trong tình yêu hay chờ đợi một điều gì đó trong cuộc sống.

cho doiroi cung se hanh phuc Truyện ngắn: Hoa cỏ lau
cho doiroi cung se hanh phuc Lỡ buông tay rồi lạc nhau mãi mãi
cho doiroi cung se hanh phuc Chuyện tình mưa

Có nhiều người cho rằng “Chờ đợi giống như một cái gì đó khoét sâu vào trái tim người ta, đục hy vọng chảy ra cho đến khi cạn sạch, như một cái gì đó mài mòn tất cả sự tự tôn, lòng kiên nhẫn, niềm tin và cả tình yêu”. Nhưng với cô, chờ đợi chỉ là thử thách để giúp tình yêu của cô và anh ngày một trưởng thành, bởi cô tin anh, tin tình yêu của cả hai sẽ đủ lớn để chiến thắng sự xa cách nhau cả về không gian và thời gian. Cô tin sau những nỗ lực chờ đợi, cô và anh sẽ được hạnh phúc.

Cô vốn là một cô bé ngoan hiền, học giỏi nhưng kể từ sau khi bố mẹ ly dị, cô phải về sống với ông bà ngoại bởi bố mẹ cô đều đã chạy theo hạnh phúc mới mà không muốn có cô làm vướng bận, cô trở nên bất cần, đua đòi ăn chơi theo đám bạn xấu. Mới học cấp ba nhưng cô đã biết uống rượu, hút thuốc, thậm chí là đánh nhau, nói chuyện thì thường xuyên văng tục, chửi thề.

Học cấp ba xong, cô cũng không định hướng sẽ đi học hay làm nghề gì, cô chỉ suốt ngày tụ tập vui chơi lêu lổng với đám bạn giang hồ. Bố mẹ cô giờ đều đã có gia đình mới và khá dư giả. Có lẽ vì cảm thấy áy náy với cô nên họ hay cho cô rất nhiều tiền. Điều đó càng tạo điều kiện để cô lao vào ăn chơi.

Trong một buổi tiệc sinh nhật, cô và anh gặp nhau. Anh khi đó là du học sinh mới đi du học bên Singapore về. Vì ngày hôm đó tất cả mọi người đi đều có đôi có cặp, chỉ có anh và cô là một mình nên mọi người đều gán ghép cho anh và cô ngồi cạnh nhau. Anh nhìn rất hiền và ít nói, đối lập hoàn toàn với cô. Cô hay nói hay cười. Cô nhiệt tình mời rượu mọi người, kể chuyện cười để khuấy động không khí.

cho doiroi cung se hanh phuc
Ảnh minh họa: Thu Trang

Có lẽ vì có cô rất vui vẻ, thú vị nên những lần đi chơi sau, hội bạn anh đều rủ cô đi và lần nào anh và cô cũng bị gán ghép thành đôi. Chẳng biết có phải vì trái dấu nên hút nhau hay không, anh và cô yêu nhau lúc nào chẳng biết. Ở bên cô, anh luôn rất vui và ngạc nhiên, thích thú bởi những điều mới lạ cô mang đến cho anh. Thế giới của anh trước khi gặp cô khá buồn chán. Tuy nhà khá giả nhưng bố mẹ anh đều là những người rất nghiêm khắc nên suốt những năm cấp ba rồi sau đó đi du học, gần như anh chỉ biết đến việc học.

Còn với cô, một người luôn thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ, giờ có anh ở bên quan tâm, chiều chuộng, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cả hai lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, đi đâu cũng như hình với bóng.

Chẳng hiểu sao bố mẹ anh lại biết được chuyện yêu nhau của hai người. Họ cũng biết được những chuyện trong quá khứ không mấy tốt đẹp của cô, biết được hoàn cảnh gia đình không còn toàn vẹn của cô nữa. Họ gây áp lực với anh, bắt anh phải chia tay cô vì họ sẽ không bao giờ chấp nhận con trai mình yêu một cô gái giang hồ không học hành đàng hoàng, không nghề nghiệp, quá khứ lại bất hảo trong khi gia đình họ là một gia đình trí thức mẫu mực.

Giữa lúc tình hình vô cùng căng thẳng thì cô lại phát hiện ra mình có thai. Nó là trái ngọt tình yêu của cô với anh nên dù thế nào cô cũng vẫn muốn giữ đứa bé lại. Cô quyết tâm sẽ bảo vệ, che chở cho nó dù biết trước tương lai sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Anh đã dẫn cô về nhà để gặp bố mẹ, cầu xin bố mẹ vì đứa bé hãy cho phép hai người được đến với nhau nhưng bố mẹ anh vẫn kiên quyết không đồng ý. Họ gây áp lực bắt anh lựa chọn giữa bố mẹ hoặc chọn cô. Họ còn lạnh lùng đưa thuốc phá thai cho anh để lừa cho cô uống. Nhưng anh không làm được, làm sao anh nỡ giết hại giọt máu của chính mình. Đứa bé đâu có tội tình gì, nó cũng là kết tinh tình yêu của anh và cô nữa.

Anh đã phải quỳ xuống cầu xin bố mẹ hãy tha cho cô và đứa bé. Quá thất vọng và bất lực với anh, bố mẹ anh đã tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận cho cô và đứa bé bước vào gia đình này, đồng thời họ cũng lo thủ tục bắt anh sang Australia du học tiếp năm năm, nhằm tách anh và cô ra.

Biết tin đó cô đã khóc rất nhiều, cô lo sợ anh sẽ thay lòng đổi dạ nhưng anh đã trấn an cô, anh nói cô cứ ở nhà chăm sóc cho con, anh đi sang bên đó sẽ kiếm việc làm thêm lấy tiền gửi về cho cô nuôi con. Anh động viên cô hãy cố gắng chờ đợi anh, sau khi anh học xong năm năm, cả nhà ba người sẽ được đoàn tụ. Anh mong cô sẽ tin tưởng anh, nhất định anh sẽ không phụ cô.

Có nhiều người nói cô dại dột, mù quáng tin vào lời hứa hẹn bởi đàn ông vốn vô tình lắm, nhất là ở hoàn cảnh “xa mặt cách lòng” trong thời gian lâu như thế, liệu có chắc lòng người không đổi thay. Cũng có nhiều người cho rằng cô sẽ không chờ đợi được....

Năm năm trôi qua, anh đã về nước. Con của hai người cũng đã lớn. Có lẽ cảm động trước tình yêu chân thành của cả hai nên giờ bố mẹ anh đã chấp nhận để hai người đến với nhau. Sau năm năm, cô đã thay đổi. Cô đã đi học làm nail và mở tiệm riêng khá đông khách. Cô cũng trở nên chín chắn, điềm đạm, là một bà mẹ mẫu mực với con trai. Anh đi du học về cũng đã kiếm được việc tại một công ty nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam, lương khá cao. Với số tiền tích cóp từ năm năm và được bố mẹ giúp đỡ, hai vợ chồng đã mua được căn hộ chung cư riêng. Căn hộ của họ giờ đây luôn tràn ngập tiếng cười.

Thế đấy, chờ đợi là biểu hiện đẹp của tình yêu đích thực và những người có thể chờ đợi nhau luôn là những người yêu chân thành và đáng trân trọng. Họ xứng đáng sẽ được hạnh phúc.

Thu Trang

Nguồn :