M
16:14 | 19/02/2020

Chào em, cây xương rồng bé nhỏ!

(LĐTĐ) Chúng tôi không thể lại gần nhau, bởi vì mỗi người đều đã trở thành một cây xương rồng.

chao em cay xuong rong be nho Hà Nội trong tôi
chao em cay xuong rong be nho Người ta gọi đó là chung tình

Ngày thương đau kéo đến, hai con người từng nhiều lần trấn tĩnh bản thân để đôi chân không lạc bước. Chúng tôi nhìn nhận lại mọi chuyện để thấy, quãng thời gian trắc trở là thứ mà tình yêu này phải trải qua, để sau đó hai người được hiểu và thương nhau theo một cách khác. Rồi những mong muốn chẳng cùng phương hướng cứ thể kéo cảm xúc của chúng tôi ra xa dần.

Sự im lặng hay những câu nói khi ấy đều có tính sát thương như nhau thôi.

chao em cay xuong rong be nho
Ảnh minh họa: Khả Di

Tôi là cây xương rồng, sau nhiều ngày đứng giữa nắng hạn đã biết thích nghi cho mình trở nên gai góc. Thân xương rồng kia, liệu dòng nhựa có chảy? Từng hình ảnh hiện về trong trí óc, cả ước mơ và những cái đặc biệt từng dành riêng cho nhau, hôm nay phải vứt bỏ đi thế nào bây giờ?

Tôi vẫn nhìn em ở nơi xa xôi. Đoạn cuối chỉ sợ là em bất chợt quay lại. Những ký ức đó có khi nào trong em ùa về, để nhớ cái hôn ta trao nhau bối rối, cả đôi mắt buổi sớm và âm thanh lao xao của biển chiều.

Chúng ta từng cùng nhau đi trên những con đường dài. Em hôm đó một lần điểm lại những nơi ta đã đến, lòng chúng mình lúc ấy còn hồn nhiên viết tiếp những con đường phía trước. Tôi nhớ lại và mỉm cười, thì ra chúng ta đều đã thất hứa. Tôi chẳng những không thể lo lắng cho em mà ngược lại còn đem tới em nhiều nước mắt.

Tôi lặng nhìn theo những mẩu thông tin về em: ít ỏi và thưa thớt. Có đêm thấy nhớ, một vài hình ảnh trở về đập mạnh vào tâm trí làm sống mũi đột nhiên cay. Lúc đó chỉ biết ngước lên cao và ngăn dòng cảm xúc ấy lại: chúng ta đâu còn là của nhau đâu mà kéo dài những xót xa này. Chúng ta nhớ nhau làm gì để trống trải của lòng mãi không được thỏa mãn, rồi thì lại oán trách hoặc làm phiền đời nhau?

Ta là một cây xương rồng. Những tâm hồn xương rồng ngày hôm đó lướt qua nhau thật nhẹ. Cách mà hướng nghĩ mới hình thành trong hai chúng ta có giống như những ngày mới bước vào thanh xuân đầy hăm hở? Hay bây giờ lòng đã chai sạn, như gỗ đá tự nhủ mình im lặng và dằn lòng...

Em này, đoạn đường phía trước phải thật hạnh phúc! Chuyện của chúng ta hôm nay thực ra chỉ như một bài học cho những ngày xanh mắt em. Những niềm vui mới một ngày sẽ đến, giúp em quên đi tôi thật nhẹ nhàng. Rồi nụ cười ấy lại tươi tắn, như thể chúng ta chưa từng bắt đầu....

Bảo Bảo

Nguồn :