M
12:11 | 18/02/2019

Bầu trời đêm mùa hạ

(LĐTĐ) Đêm mùa hạ. Bầu trời vời vợi, sâu thăm thẳm. Tầng tầng lớp lớp những vì sao lấp lánh, lấp lánh. Vào những đêm như thế mẹ thường cùng các con trải chiếu ngoài sân hóng mát và nằm ngắm sao. Thật thoải mái khi ngửa mặt lên trời cố tìm những vì sao có tên. Dải ngân hà rộng lớn , xa mờ, vắt qua giữa bầu trời. Kia là ông Thần Nông có chòm râu nhọn, đội mũ, đang khom lưng cúi nhìn cánh đồng sao.

bau troi dem mua ha Đã mắt với những địa điểm ngắm sao đêm đẹp không thốt nên lời

Một chú vịt no căng diều đang bơi bên dải ngân hà. Chòm sao gầu sòng đang mê mải tát nước. Sao Bắc đẩu sáng ngời . Sao Vêga như viên kim cương lóng lánh đính vào chuỗi sao trời. Còn sao Vệ nữ vì sao không thấy đầu, vẫn còn dải thắt lưng đang bay...Không thể nào biết hết về những vì sao. Ngay cả những nhà khoa học cũng không thể. Nhưng một vài cô cậu bé đang mơ về chuyện bay đến các vì sao.

bau troi dem mua ha
Bầu trời đêm đầy sao. Ảnh: Minh họa

Rồi trẻ con sẽ lớn dần lên, có nhiều việc phải làm. Những đêm ngắm sao sẽ thưa dần. Con người bị cuốn vào dòng lũ cuộc đời và chẳng thể tìm lại những đêm như thế. Duy có một đêm hè đã ghi sâu trong tâm khảm mẹ. Ngay cả khi quên lẫn hầu hết những chuyện đời thì chuyện đêm ấy vẫn luôn lặp lại trong những câu chuyện của mẹ.

Ngày mai anh lên đường, nhập ngũ, con trai yêu dấu của mẹ. Đợi khi các em nhỏ đã ngủ say, hai mẹ con ngồi lại trước thềm nhà. Anh mười tám tuổi , chưa rời ghế nhà trường. Ôm vai gầy của mẹ, nghẹn ngào: con đi rồi ai sẽ giúp mẹ làm việc nặng và chăm lo cho các em. Ai chăm mẹ lúc ốm đau. Bố luôn xa nhà. Các em thì khờ dại...Mẹ gục đầu trong vòng tay rắn chắc của anh. Ôi con tôi ! Ôi con tôi!..

Mẹ ơi con sợ lắm, nhỡ con không về thì sao? - Ôi con tôi! Ôi con tôi...Hai mẹ con cứ ngồi như thế suốt đêm. Ôi con trai bé bỏng ngu ngốc của tôi. Biết làm sao được. Ai cũng thế thôi. Thời chiến mà. Lũ trẻ này, chúng còn viết đơn tình nguyện cơ đấy. Mà không thì rồi cũng sẽ...Các nhà khác cũng vậy. Bọn trẻ đi cả rồi. Ôi con tôi, con tôi...Những vì sao trên trời , chúng cũng nhoè nhoẹt khóc. Chúng mờ đi , trốn dần vào ban mai. Chúng sợ nhìn vào nỗi đau của mẹ.

Trong đêm, mẹ nhìn vào bầu trời. Đôi mắt thăm thẳm hơn cả bầu trời. Tối hơn cả những đêm không sao, không trăng. Hình bóng bé nhỏ của mẹ in lên nền trời bỗng hiện lên sừng sững như bóng núi. Tối thẫm. Một hình bóng lặng lẽ, chất chứa tất cả bóng tối của vũ trụ, tất cả nỗi đau của mọi bà mẹ trên thế gian.

Ngày mai con đi rồi. Nó sẽ đi xa lắm. Và rất lâu. Nó đi vào nơi bom đạn. Nơi không hẹn ngày trở về. Đó là sự thật. Hôm nay và ngày mai...Rồi sẽ... ngày mai. Những vì sao đêm rồi sẽ biến mất. Nhưng vào lúc ban mai , vẫn lấp lánh sao Mai. Và lòng mẹ thắp lên một vì sao hy vọng. Con trai ta, rất có thể, nó sẽ trở về. Nó sẽ trở về. Con yêu, đừng nghĩ gì tồi tệ. Hãy nghĩ đến ngày trở về. Anh cũng nói: Con không biết nữa. Con sẽ trở về. Mẹ đừng lo lắng quá. Đôi ba vì sao đang nhấp nháy trong khi ánh ngày đang lên.

Từ ngày hôm đó, anh đã ra đi. Anh cùng đồng đội bước thẳng vào giữa cuộc chiến. Từ hôm đó những vì sao đêm cứ thao thức, khắc khoải cùng mẹ. Và mẹ cố thắp trong lòng mình một ngôi sao nhỏ bé, giữ cho nó luôn toả sáng. Ngay cả khi một tờ giấy báo hung tin trở về, ngôi sao của mẹ vẫn nói với mẹ rằng có thể chỉ là nhầm lẫn thôi, rồi anh sẽ trở về. Ngôi sao cứ sáng mãi cho đến cuối cuộc đời mẹ.

Mẹ nhớ gương mặt anh. Khuôn mặt bầu, hàm vuông. Cặp lông mày lưỡi mác đen rậm. Đôi mắt mở to tròn như luôn đang nhìn mẹ. Cái miệng rộng cười ngoác mà lại hiền. Thằng bé hiền lắm. Chịu thương chịu khó, nó sớm biết thương mẹ. Bao nhiêu khó nhọc trong nhà nó gánh cả. Lao động từ bé nên cơ thể rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp, màu da như đồng hun. Nó không cao. Nhưng khoẻ.

Một mình kéo xe đi vào rừng xa hàng chục cây số lấy củi cho cả nhà đun nấu mỗi tháng. Làm nhiều mà ăn đói. Khổ thân con tôi. Mẹ cứ ân hận mãi , đã để anh phải chịu vất vả. Giờ thì anh lại đi vào nơi lửa đạn. Xa quá rồi. Hình dáng anh chỉ còn trong tâm trí những người thân yêu , trong trái tim mẹ. Khi mẹ chẳng còn nhớ gì về tất cả mọi thứ của cuộc đời sóng gió, mẹ hỏi rằng: Sao nó không đưa vợ con về thăm nhà nhỉ? - Anh ấy đang ở xa lắm, rồi sẽ về mẹ ạ.

Nguyễn Thị Mai Thanh

Nguồn :